Tập tin Hương Lam số 37-Trang văn nghệ: Một chuyến đi về (Hồi ký Đỗ Nhữ)

Created on Sunday, 09 May 2021 04:38

KẾT THÚC MỘT CHUYẾN ĐI …VỀ

 (Hồi ký Đỗ Nhữ - Tiếp theo và hết)

Chuyến bay khởi hành lúc 7 giờ 30, từ phi trường Quốc tế New Delhi Ấn Độ về Việt Nam, ngồi trên phi cơ nhìn ra cửa kính, thấy từng lớp mây trắng và bầu trời bao la. Thế là đã rời khỏi quê hương Đức Phật rồi đó ! Tôi ngồi yên lặng và tự nhủ:

Đời người có những điều làm ta luyến nhớ và rồi trở thành những kỷ niệm, nó cứ theo đuổi bám chặt ta, có khi suốt cả cuộc đời, nhưng cũng có kỷ niệm nó theo ta một thời gian rồi tự quên lãng như: Ghi nhớ một nơi quê hương chôn nhau cắt rốn, thân yêu nhất mà mình đã rời xa, hoặc như dấu ấn của một thuở êm đềm của tuổi thơ  v.v.. Nhưng cũng có những kỷ niệm thoáng qua, nó lại trở thành ấn tượng đặc sắc và gắn kết cho cả đời người.

Hành trình của một chuyến đi… về quê hương Đức Phật, thật ra không có một dự định nào trước đó cả “Việc gì đến, sẽ đến” và đã trở thành một kỷ niệm thân thương, đặc sắc và mãnh liệt nhất, kỷ niệm đó sẽ theo đuổi ta cho đến suốt cuộc đời… Ngày mai, có khi nào ta lại đặt chân về miền đầy ắp kỷ niệm thân thương này nữa chăng ??? “Cái gì đến, sẽ đến”. Ngày mai ra sao, nào ai biết được.?

Trước ghế tôi ngồi, có túi đựng nhiều loại sách báo, tôi rút quyển đặc san Hàng Không, có bức ảnh một bà mẹ dịu dàng, khả ái, trìu mến ôm lấy đứa bé gái vào lòng.

- Đứa bé gái hỏi mẹ: “Ngày mai con có xinh đẹp không?  Có giàu sang, hạnh phúc giống mẹ không ? v.v..”

- Người mẹ trả lời cho đứa con gái yêu quí của mình rằng: “Con hãy cố gắng học cho giỏi, không chơi bời lêu lỏng, nên ăn ngủ có điều độ, việc gì đến sẽ đến”… Câu nói của người mẹ với đứa con gái yêu, rất nhẹ nhàng, chân thật và cũng là một lời dạy đạo đức.

Ngày mai ra sao, nào ai biết được? Cũng có thể tốt đẹp, thành công, danh vọng, hạnh phúc… Nhưng cũng có thể xấu xí, bệnh tật, đau khổ, bất hạnh… Cuộc đời của mỗi người, đâu phải chỉ do chính người đó tự định đoạt, tự lập trình, để mai sau sẽ như chính mình muốn. Cuộc đời mỗi người, cũng không do một đấng thần linh quyền năng, huyền bí nào quyết định, mà do cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, “Cái gì đến, sẽ đến”. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là con người không hướng tới tương lai, không có nghĩa là buông thả, mặc dòng đời cuốn trôi như bọt bèo, mà có ý nghĩa là: Xây dựng tương lai từ thực tế của cuộc sống hôm nay “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”. Nếu ngày hôm nay tốt đẹp, thì ngày mai sẽ tốt đẹp, và ngược lại… không cần phải hỏi ngày mai sẽ ra sao?

Nếu bây giờ không chuyên tâm học hành, thì làm sao ngày mai đỗ đạt ? Nếu bây giờ không chịu học hỏi từ thực tế cuộc sống, thì làm sao thành công trên con đường mai sau? Ta không cần mơ mộng và vẽ vời quá nhiều về một tương lai mà hãy sống tốt cho cuộc đời này, làm việc lợi ích trong hiện tại cho mình và cho mọi người, hòa nhập với thiên nhiên…Những gì mà hiện tại ta đang tạo dựng, đó chính là mầm mống để xây dựng tương lai, không chỉ là tương lai của riêng ta, mà còn cho mọi người, cho tất cả thế giới Ta Bà này, vì tất cả chúng sanh đều có liên hệ tương quan, duyên sinh trong cuộc sống với nhau, không có một cuộc sống riêng lẽ, không nhiều thì ít, mỗi nghiệp thân, miệng, ý của một người, đều tác động đến mọi người. Hành động tích cực, lời nói từ ái, hoặc một niệm tốt, đều là nhân duyên lành để tạo quả cho người đó và cho cả mọi người.

Ngày mai ra sao? Có giàu có không ? Có tốt đẹp không ? Có hạnh phúc không ??? Câu hỏi còn để ngõ, lơ lửng, như nhắn nhủ với mọi người rằng: Cứ an nhiên, sống hết mình với hiện tại, sống tốt cho mình và cho người, với tâm trong sáng, rồi sẽ tự mình nhận biết “ Ngày mai ra sao”.

  “ Cái gì đến, sẽ đến

  Nào ai biết ngày mai

  Hãy sống tốt hiện tại

  Ngày mai bóng tùy hình”

Tiếng loa từ bên cạnh, thông báo phi cơ đã vào không phận Việt Nam, sau 15 phút sẽ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Đồng hồ vừa chỉ đúng 13 giờ 30 phút.

THAY LỜI KẾT

  Hành trình chiêm bái Phật Tích ẤN ĐỘ và NEPAL là hành trình tâm linh, huyền bí và sống động. Hành trình đi tìm các dấu ấn lịch sử mầu nhiệm trong cuộc đời thiêng liêng của Đức Phật, từ lúc Đản Sanh, Thành Đạo, chuyển Pháp Luân và Niết Bàn.

  Các dấu ấn lịch sử và mầu nhiệm đó, đối với cái tâm chúng sanh tầm thường của chúng ta là một điều không thể nghĩ bàn. Ta chỉ biết Thế Tôn xuất hiện trên cõi đời này, là để đem tri kiến Phật đến cho tất cả chúng sanh và Ngài đã để lại cho chúng sanh bốn điều vi diệu. Đó là: “ Tứ Diệu Đế” ( Khổ, Tập, Diệt, Đạo). Mục đích là để đưa chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới, và đến bờ an vui giải thoát.

  Nhưng trong cuộc sống êm đềm, phẳng lặng, có lẽ không ai nghĩ đến sự khổ, không, vô thường, vô ngã… Chỉ khi nào ta đối diện với những buồn đau, những chia ly, mất mát nào đó trong đời, người ta mới chợt giật mình và nhận ra cái hữu hạn của hạnh phúc, cái mong manh của sự được, mất, hơn, thua…Nhưng những sự mất mát, khổ đau, sự bất hạnh trong cuộc sống đời người, không phải là bước đường cùng, mà đó chỉ là những thử thách. Những lúc như vậy, nếu ta có đủ tỉnh giác, khôn ngoan thì ta nên dừng lại, đưa tâm về chánh niệm, thở vào sâu, thở ra có ý thức, và đó cũng là lúc tốt nhất để ta nhận thức được đầy đủ sự vi diệu của chân lý “ Tứ Diệu Đế” mà Đức Phật đã dạy.

  Trên hành trình vạn dặm của kiếp người, cái gì cũng có thể đến với ta, và cũng có thể bỏ ta mà ra đi mất, không ai có thể biết rằng ngày mai ta sẽ ra sao ? Niềm vui hay nỗi buồn?...Vì vậy, ta nên cần phải sống sao cho tốt ở ngày hôm nay, còn ngày mai dù có ra sao, thì cũng chẳng sao! Điều đó, làm cho thân tâm ta được nhẹ nhàng, hơn là cứ hướng vào những được, mất, hơn, thua của ngày hôm qua, làm cho lòng ta thêm trĩu nặng.

  Ta hãy vui vẻ, chấp nhận những gì cuộc đời đã đưa đến cho ta, dù đó là niềm vui, hay nỗi buồn, vì tất cả điều đó, chính là những thanh quả mà ta đã tạo ra trong quá khứ, và chỉ chính ta mới giải quyết được mọi chuyện, không ai có thể thay ta để giải quyết được.

  Trên đời này, không có ai nhân danh tài ba, để sống cho ai được một cuộc đời. Không có ai suốt đời đã sống một cuộc sống hoàn hảo, và cũng không có ai cứ chông chênh mãi cả cuộc đời… Đời người đều là những hạt bụi trong cơn giông, nó bị xoay tròn như thế nào, thì cũng có lúc trời yên gió lặng. Con đường của đời người là cả một hành trình rất dài, xuống lên, qua lại nhiều nẻo, và chắc chắn sẽ không có một nẻo nào là phẳng lặng cả, ta phải cố gắng nổ lực với lòng quyết tâm, kiên nhẫn và khôn ngoan làm chủ lấy mình, kiên cường vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại, mới mong tìm đến được bến bờ hạnh phúc.

Nhưng mà, hạnh phúc thì bao giờ cũng ẩn tàng trong đau khổ, bất hạnh, nếu ta không chấp nhận khổ đau và bất hạnh, thì chắc chắn sẽ không bao giờ đến được hạnh phúc chân thường… Vì giác ngộ không tách rời vô minh, ánh sáng đều bắt nguồn từ bóng tối, phiền não tức bồ đề, đáo bỉ ngạn một khi đã vượt khỏi sông mê… Tất cả chỉ là một, và một là tất cả.

Trong vườn hoa xinh tươi muôn sắc, có gì xấu xí và dễ ghét bằng hình ảnh ngọ ngoậy của con sâu? và có gì xinh đẹp, dễ thương bằng hình ảnh phất phới, bay lượn của con bướm vàng cao sang lướt ngang trên lá ngọc? Nhưng mà bướm vàng và con sâu đâu phải là hai? Nó chỉ là một từ trong bản chất. Nước và sóng đâu phải là hai, nó chỉ là hai mặt của động và tịnh thôi. Đó là những điều huyền mật giữa hai mặt thật của một cuộc đời. Chỉ khi nào ta thâm nhập được áo nghĩa “ Tâm kinh” và có được cách nhìn “ Bát nhã” mới thấu suốt được sắc màu vạn pháp.

Hành trình chiêm bái Phật Tích ẤN ĐỘ và NEPAL, là cả một hành trình trải nghiệm tâm linh, mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm “ bất khả tư nghì”, không thể dùng văn tự, hay tư duy để miêu tả được. Tất cả đều nằm gọn vào áo nghĩa của “ Tâm kinh” , khi nào cuộc sống thay đổi thái độ và cách nhìn theo Bát Nhã, lắng nghe theo hạnh Quán Âm, để có cái nhìn hiểu và thương về cuộc sống về cõi người, cuộc đời nhờ đó sẽ có được nụ cười Bát Nhã, nụ cười hồn nhiên: “ Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Và từ đó cuộc sống sẽ được tốt đẹp hơn, quí giá hơn, mỗi ngày được nhẹ nhàng, thanh thản, mà ngồi yên nhìn ngắm sắc màu vạn pháp, để trong đau thương có được hạnh phúc chơn thường. Hãy ngồi yên:

“ Hãy ngồi yên nhìn ngắm một vầng trăng

Cơn gió nhẹ vừa qua trước mặt

Lá lay động mặt nước dường lay động

Rồi lặng yên phản chiếu ánh trăng vàng.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.