Hương Lam số 36 - Nhốt mình hay nhốt người? (Thục Độ)

Created on Saturday, 12 December 2020 00:34

Ý kiến trao đổi

NHỐT MÌNH HAY NHỐT NGƯỜI?

Thục Độ Nguyễn Bảo Lễ

 

Có thể định nghĩa “nhốt” một động từ là “giam giữ”. Thói đời, người có quyền lực, cậy vào uy thế thường chứng tỏ mình là bề trên với người khác nếu người ấy không nhận ra “mình không là gì cả trong thế giới ta bà này!”; nhà Phật được cho là “tàm quý”.Tàm quý là thiện tâm sở; vô tàm quý là ác tâm sở. Trong tâm của con người có thiện ác lẫn lộn. Người biết tàm quý gọi là người thiện; người không biết tàm quý là người ác. Tàm quý hiểu thông thường là xấu hổ, hổ thẹn. Người biết hổ thẹn với lương tâm mình khi làm điều sai trái là người có hạnh tàm quý. Còn làm sai trái, nói sai trái, nghĩ sai trái mà không xấu hổ là người không biết xấu hổ.

Và, người biết tàm quý là người có tâm tốt lành, sẽ luôn khiêm nhượng, biết san sẻ đón chịu vui buồn với tha nhân, biết sợ tổn phúc, biết đứng ngồi đúng chỗ, không vỗ ngực chỉ vào cái ngã của mình và xưng ta là thầy với người đồng hành đi sau.

Xét cho cùng, cái kinh nghiệm sống mà mình có được chẳng qua là sự va chạm với thế giới bên ngoài vun đấp nên ví như cỏ cây mạt na thức bám đầy làm tốt hay xấu mảnh đất a lại da thức.

Nói chi dài dòng, chẳng qua là chút tâm sự với người Huynh trưởng GĐPT. Nhớ ngày xưa, tìm một Huynh trưởng cấp Tập cho đơn vị đến “chảy máu con mắt” huống chi tìm Huynh trưởng cấp Tín, cấp Tấn quả là chuyện nhiêu khê và ở đó có những điều hay để Đoàn sinh tìm thấy những gì để noi gương học tập, thương nhiều hơn sợ, gần nhiều hơn xa! So với mặt bằng sinh hoạt của tổ chức GĐPT tỉnh thì hiện nay số Huynh trưởng được đào tạo chính quy khá nhiều, đắn đo tỉ lệ 1/10 đoàn sinh với con số 20 Huynh trưởng cấp Tấn, 10 Huynh trưởng qua bậc Lực, cấp Tín xấp xỉ 100, cấp Tập gần đến 250, Dự tập tới chỗ mức 100 so với giao động 2.500 đoàn sinh các ngành! Thế nhưng, tìm Huynh trưởng kế thừa, tìm Huynh trưởng nhiệt tình, tìm Huynh trưởng có trách nhiệm để “chọn mặt gởi vàng”… lại là chuyện quá khó trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng của cuối nhiệm kỳ.

Đào tạo thì nhiều nhưng để có độ tin cậy cho tổ chức giao phó thực hiện đúng mục đích đề ra tưởng như chuyện bất khả thi. Có bao giờ anh chị Huynh trưởng nghĩ đến vận mệnh của tổ chức như theo vai trò trách nhiệm của người Huynh trưởng đúng với cái cấp “bồ đề hột” dưới cầu vai áo? Và trước hết, có bao giờ nghĩ rằng mình thọ cấp thệ nguyện trở hành người Huynh trưởng để làm gì?

Bàn về chuyện “thi cử” trong GĐPT, cũng lắm vấn đề. Giám thị làm ngơ, giám khảo nương tay, ngay cả đối tượng dự thi cũng chưa chuẩn định và “thông cảm, tại vì” trở thành cái bè đưa người sang sông! Hội đồng thi như con dâu đôi cảnh đôi quê, dở khóc dở cười, bỏ thì thương vương thì tội thế nên dĩ hòa vi quý, chẳng có gì để mất nên nở lòng nào làm khó thí sinh quay cóp, vả lại để được người khác yêu quý mình là điều ai chẳng muốn! Tạm ở đây xin chút bàn về chuyện thi cử trong GĐPT: Thi cử không ngoài mục đích đánh giá khả năng tu học quá trình tiếp thu của thí sinh trong phạm vi chương trình được đã qui định, phân vùng, qui hoạch, đánh giá, xếp loại. Tất nhiên, thi cử không phải là nơi để sát phạt, đánh đố, chứng tỏ người ra đề là bậc “thượng thừa hay cao tay ấn” kinh nghiệm đầy mình, có văn tu tư  (lắm Huynh trưởng giữ ngũ giới chưa xong huống chi nói đến Thập thiện!) và GĐPT không phải tổ chức đào tạo tu sĩ! Thế nhưng đằng sau chuyện đánh giá này là tìm ra những lỗ hổng kiến thức của thí sinh trên cơ sở ấy để lực lượng Huynh trưởng cầm đoàn nói chung của Huynh trưởng giảng huấn (Nghiên huấn) nắm bắt rút kinh nghiệm bổ sung trong quá trình truyền đạt đến đối tượng học tập.

Huynh trưởng được đào tạo về cơ sở đơn vị lại không được “thử lửa” để hâm nóng tay nghề, rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị,  để rồi than thở “tìm người không ra”! (có tin người khác đâu mà giao việc hay giao việc rồi thì chính mình lại mất việc, bị đàn em xem thường?). Tất nhiên, không thể không có trường hợp tìm cái cấp bậc cho có nhằm chứng tỏ mình không thua ai (đố kỵ) đến khi bắt tay vào việc thì “mất tuốt” thậm chí 4 tuần 1 tháng chẳng thấy tăm hơi  (chơi trò “thụt thò”) và chỉ hiện diện khi có hội hè đình đám (quên đi lời phát nguyện thọ cấp), thậm chí có người muốn vượt qua mặt anh chị đi trước (người đã tin tưởng mình) với mục đích thâu tóm quyền lực hô phong hoán vũ theo mưu đồ riêng (để làm gì? Khi GĐPT là một tổ chức mang tính tự nguyện). Ngược lại, có đơn vị được hàng chục Huynh trưởng nhưng lại giữ đoàn không nỗi, nói đến thì Lục hòa cộng trụ nhưng hỗ trợ xây dựng đơn vị khác gần kề thì giẫy nẩy ngó lơ, lên FB nêu cao ngọn cờ “tình Lam thắm thiết” (mà “Tình Lam thắm thiết” không có nghĩa là phá vỡ nguyên tắc kỷ cương, bao che những sai trái lỗi lầm!), có cả ngay trong họp mặt giao lưu, anh không ra anh- chị không ra chị, thích chỉ trích nhau hơn là xây dựng (đừng nói chuyện khẩu hòa đồng sự), thích vạch lá tìm sâu, ra ngoài đường chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa là và cũng để chứng tỏ mình là người “ sống trong quán chiếu, hành theo chánh niệm”!

Trong hoàn cảnh hiện nay, có nên chăng trong công tác đào tạo, GĐPT tỉnh cần chủ trương chất lượng rồi mới đến số lượng? Có nên chăng mỗi Huynh trưởng phải soi rọi chính mình? Đừng biến mình thành những “trùng sư tử” phá giới diệt pháp. Ngoài châm ngôn “Bi-Tri-Dũng” cần thêm vào “Khiêm” như một cựu Huynh trưởng đã từng ý kiến.

Có nên chăng tổ chức cũng cần “qui hoạch cán bộ”, gọi chung là “nguồn chính quy”. Không phải ai cũng được bồi dưỡng nâng cao tay nghề, không phải ai đủ thâm niên đương nhiên thăng cấp. Như đã đề cập trên, thời gian vừa qua Thường trực Phân ban đã “để lại” một số Huynh trưởng không đề nghị Trung ương xếp cấp, xét cho cùng đó cũng chỉ là hình thức nhưng chưa quyết liệt sạch nước cản, bởi hiệu quả cuối cùng không có là bao so với hiện trạng của tổ chức tại địa phương. Biết bao nhiêu Huynh trưởng Đoàn sinh đang luẩn quẩn không biết “đi về đâu?” khi lòng đầy nhiệt huyết nhưng vì chướng duyên nên đơn vị nằm trong hoàn cảnh bị tam ngưng hoặc giải tán? GĐPT chỉ là nơi để vui chơi, đến “cưỡi ngựa xem hoa”? GĐPT chỉ là một công cụ nhằm thỏa mãn một mục đích riêng tư của người nào đó?

Có nên chăng người Huynh trưởng GĐPT chúng ta mạnh dạn nhìn và đánh giá đúng sự thật sự sống còn của tổ chức hiện nay, nhìn lại ngay chính mình, biết loại bỏ xấu ác đa nghi đố kỵ, đồng thời khuyên nhủ tỏ bày cùng bạn đồng tu bước đi chung con đường thánh thắng, có chánh kiến vì xây dựng tập thể chứ không phải bảo thủ chính mình, không khăng khăng giữ cái ta cho là cao cả hơn người hay thậm chí lợi dụng vị trí được có để thực hiện ý đồ lợi ích riêng.

Tóm lại, chúng ta tự cho là người Huynh trưởng GĐPT, là người anh người chị trong tổ chức, phải luôn sống trong tinh thần huân tập tự thân (chỉ cần hành theo qui định chương trình bậc học đã kinh qua là tạm đủ rồi), phòng phi chỉ ác và biết sống với 10 điều tâm niệm (cố gắng thực hiện được điều nào hay điều nấy)! Từng bước từng chặng, không vội vàng mà chiêm nghiệm chỉnh chu tu tập cho chính mình. Muốn thực hiện mục đích của tổ chức thì trước hết người có trách nhiệm, là Huynh trưởng, phải là người Phật tử chân chính mới “dám” đào luyện một thế hệ đàn em là Phật tử chân chính! Làm sao cho tổ chức ngày càng vững mạnh hơn như hộ pháp hoằng dương chánh pháp, cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn đó chính là mục đích tối hậu của GĐPT và cũng là tìm nơi an lạc chính mình.

“Nhốt mình hay nhốt người” cũng là “đừng làm khổ mình và cũng đừng làm khổ người”. Tụng kinh học pháp mà chỉ để hý luận, huyền đàm, triết lý suông thì cũng chẳng lợi ích thiết thực gì cho tổ chức GĐPT.

Xin mượn câu “ Là người Huynh trưởng đã khẳng định mình phải hội đủ hai yếu tố căn bản cần thiết là đạo đức và khả năng “* của Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm để kết thúc bài viết này.

 

 (*Tinh thần trách nhiệm của người huynh trưởng Gia đình Phật tử - thuyết trình trong trại Hội thảo huynh trưởng toàn quốc năm 2015 tại Bà Rịa Vũng Tàu)


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.