Tập tin HƯƠNG LAM 28- Trang Văn nghệ

Created on Friday, 12 October 2018 09:51

 

Thơ: Thích Nguyên Sắc ---------------

BUÔNG XẢ

Ta về đồi núi sống tiêu dao,
Ngâm thơ thổi sáo kiếp thanh tao.
Tâm luôn mở rộng lòng thanh thản,
Sáng chiều hai buổi muối tương chao.
Về đêm thiền định thông ba cõi
 ,
Thấm nghĩa Vô Thường chẳng thấp cao,
Thong dong tự tại trong sanh tử,
Hít thở xong rồi ngắm trăng sao.

QUÊ HƯƠNG TÔI      (T.Nguyên Sắc)

Quê hương quyện lấy hồn tôi,
Dòng sông kỷ niệm lở bồi xưa nay.
Con đường mẹ dắt hằng ngày,
Ngược xuôi mấy đoạn , bụi bay xạm người,
Quê hương mảnh đất đẹp tươi,
Chở che ôm ấp nụ cười hồn nhiên.
Dù ta đi khắp mọi miền,
Quê hương vẫn đợi không phiền thở than.

Hồi ký MỘT CHUYẾN ĐI VỀ ------------- Đỗ Nhữ

TỊNH XÁ TRÚC LÂM

Ngày 13/3/2010 ( 25.01 Canh Dần)

CHIÊM BÁI TỊNH XÁ TRÚC LÂM

 

Buổi sáng bầu trời trong xanh, đứng ngắm nhìn khu rừng trúc ẩn hiện trong đám sương mù, trên những ngọn đồi bao quanh từng cuộn mây trắng xốp, la đà và hòa quyện vào rừng cây xanh thắm, tạo nên một cảnh tượng mờ áo thiêng liêng, từng cụm trúc vàng trúc xanh vươn mình đứng thẳng, để từng cánh lá xòe ra cho gió mai thoang thoảng đong đưa yên bình, làm cho cảnh núi rừng trầm mặc bớt phần hoang vu, cô độc.

            Tịnh xá Trúc Lâm tọa lạc bên chân núi Linh Thứu, nằm giữ khu rừng trúc xanh biếc, khí hậu ôn hòa. Nơi đây Đức Phật đã thâu nhận các vị Đại đệ từ như: Tôn Giả Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên, Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề và ba anh em Ma Ha Ca Diếp v.v..Đức Phật đã an cư mùa mưa đầu tiên tại đây, và sau khi kết thúc kỳ an cư này, Ngài lên đường trở về Thành Ca Tỳ La Vệ thăm viếng phụ vương, thăm lại quê hương sau nhiều năm xa cách.

            Trong suốt 49 năm vân du khắp nước Ấn Độ, thuyết pháp độ sinh, Đức Phật đã trải qua 15 kỳ an cư tại Tịnh xá Trúc Lâm này và Ngài đã thuyết giảng nhiều bài kinh Đại thừa quan trọng.

Vào thế kỷ thứ III trước Tây lịch, Vua A Dục đã xây dựng một bảo tháp, ngay tại tòa Kim Cang nơi Đức Phật ngự tọa giảng kinh tại Tịnh xá Trúc Lâm, Bảo Tháp  xoay ra phía hồ nước. Trong Bảo Tháp có thờ pho tượng Phật bằng đá quí, ngồi trong tư thế chuyển Pháp luân, đường nét tượng rất sinh động, chiều cao 1,2m. Phía sau ngôi tháp có phiến đá tròn, bề mặt bằng phẳng, là nơi Tôn Giả ANan ngồi thiền định và bị Thiên Ma Ba Tuần dọa nạt. Phía trái ngôi Bảo tháp có một phiến đá, Đức Phật dùng để phơi áo cà sa.

            Tịnh xá Trúc Lâm, là một trong những ngôi tịnh xá đẹp và nổi tiếng nhất vào thời Đức Phật, là nơi lý tưởng cho việc tu tập của Tăng Đoàn và rất thuận tiện cho các hàng phật tử, cư sĩ tại gia đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Một điều đặc biệt mà các nơi khác không có được, là dòng suối nước nóng từ chân núi chảy ra liên tục, không bao giờ khô cạn. Dòng suối nước nóng rất tốt cho việc dùng để chữa bệnh và sinh hoạt của Đức Phật và Tăng Đoàn.

            Một điều đặc biệt hơn nữa, là ở trên dòng nước suối nóng có Hang động Sattapanni. Hang động này rất linh thiêng, huyền bí. Đức Phật thường dùng hang động này cho Tăng Đoàn lưu trú trong những kỳ an cư, nếu gặp khi trời mưa dài ngày.

 

 

BUỔI SÁNG AN LÀNH Ở TỊNH XÁ TRÚC LÂM

Một buổi sáng thật đẹp, bầu trời Trúc Lâm trong xanh yên bình, những chú chim bay lượn vui hót trên cành. Tôi rời hang động Sattapanni, đi về phía hồ nước trong xanh, ngọn gió mai nhè nhẹ thật dể chịu, tôi đến ngồi trên một tảng đá bên cụm trúc vàng. Tảng đá bề mặt bằng phẳng, xưa kia các thầy khất sĩ cũng đã từng ngồi thiền định tại đây. Buổi sáng Trúc lâm thật yên bình, buổi sáng nhẹ nhàng thanh thản, như mỗi buổi sáng của thời Đức Phật.

            Ngày xưa, mỗi buổi sáng Đức Phật và các thầy khất sĩ ôm bình bát đi vào làng khất thực. Khất thực có nghĩa là xin thực vật của các thí chủ để nuôi thân, và để gieo duyên đến với mọi người. Đức Phật và các thầy thông thả đi từ nhà này sang nhà khác với một tâm bình đẳng, không thiên vị, không lựa chọn, mắt nhìn xuống, im lặng đứng đợi trước cửa từng nhà, và tiếp nhận bất cứ thực vật nào được người trong làng bỏ vào bình bát của mình, không khen chê, không vui buồn. Lắm khi cũng nhận được những lời mỉa mai, mắng chửi, xua đuổi v.v…Với một tâm từ bi, hoan hỷ, không phân biệt giàu nghèo, kính trọng hay nhục mạ.

            Trên đường tu tập, Đức Phật và các thầy khất sĩ, mở đầu cho một ngày mới là như vậy ! Mục đích Đức Phật và các thầy đi khất thực là để gieo duyên lành đến cho mọi người, mọi loài, chứ không phải vì đời sống.

Ngày nay ta cũng học Đức Phật và các thầy mở đầu cho một ngày mới, nhưng ta không thể làm giống Đức Phật và các thầy khất sĩ được. Ta khởi đầu cho một ngày mới bằng thời công phu sáng và giờ Thiền tập Chánh niệm, trong ngày mới này ta không biết cuộc đời sẽ trao tặng cho ta những điều gì? Những niềm vui hay nỗi buồn, những vị ngọt hay cay đắng?

Chúng ta nên cố gắng thực tập theo những lời Phật dạy, hãy giữ tâm cho được an nhiên tự tại, mà tiếp nhận tất cả điều gì cuộc đời trao cho ta, vì đó là những kết quả mà chính ta đã tạo nên, chứ không phải ai khác. Nhưng dù sao chăng nữa, những điều đến với ta dù vui, buồn, đắng cay, bất hạnh thế nào, nếu ta biết sống tỉnh thức, sống trong chánh niệm, thì tất cả cũng điều là chất liệu sống, là nguồn năng lượng để nuôi dưỡng Bồ Đề tâm của ta cả.

Đang ngồi suy tư về mỗi buổi sáng tại Tịnh Xá Trúc Lâm. Tình cờ có một vị sư quấn y vàng từ xa đi tới, tôi kính cẩn đứng dậy vái chào, vị sư kéo tôi cùng ngồi xuống bên cạnh. Hình như vị sư và tôi đã có một quá khứ thân quen?.?..À, đã nhớ ra rồi ! Tôi gặp vị sư tại lễ VeSak 2008 ở Hà Nội, và từ đó chúng tôi đã quen với vị sư, hôm nay gặp lại nên mừng rỡ và thân tình như vậy. Sau những lời trao đổi, thăm hỏi về trú xứ và điều kiện tu học tại Ấn Độ. Vị sư trầm ngâm hồi lâu và chậm rãi nói: Trên đời này những điều vừa ý thường không đến với ta, những điều gì ta không muốn có, nó cứ theo bám chặt lấy ta !...Trong thời gian dài tu tập ở Ấn Độ, tôi sống một mình trong chiếc cốc nhỏ ở bìa rừng. Bữa nọ vào một buổi tối, tôi đang ngồi thiền, bỗng dưng có một chú mèo con lạc mẹ, không biết từ đâu lang thang đi đến cửa cốc của tôi và nó kêu inh ỏi, làm tôi rất khó chịu, ồn ào quá, tôi không thể nào thiền định được. Tôi liền đứng dậy ra bắt con mèo đem bỏ ngoài bìa rừng, rồi trở vào tiếp tục ngồi thiền, nhưng vài phút sau con mèo nó lại đi vào ngay trước cửa cốc và kêu la inh ỏi. Chịu không nổi, tôi lại ra bắt nó đem thả thật xa ngoài bìa rừng, và chỉ vài phút sau, nó lại vô tiếp tục kêu la…Tôi cứ mang thả ra bìa rừng, rồi nó lại trở vô kêu la như cũ, sự việc cứ lập đi, lập lại nhiều lần, tôi muốn được yên tịnh để thiền định, nhưng con mèo cứ phá rối, tôi cảm thấy rất bực mình vì sự lì lợm của con mèo. Cuối cùng tôi phải đành chịu chấp nhận tiếng kêu la của con mèo, như một âm thanh pháp khí trong việc ngồi thiền.

Ngồi yên, lắng nghe âm thanh meo meo của tiếng kêu con mèo, như một công án thiền quán, cảm thấy rất dể chịu, tôi rất cần cái âm thanh này, để được tập trung trong công phu thiền định. Tôi ngồi yên lặng và cảm thấy an lạc…Tiếng kêu meo meo dể chịu bắt đầu xa dần, xa dần. Con mèo lặng lẻ bỏ đi thẳng vào khu rừng, và nó không bao giờ trở lại nữa, tôi thật sự rất đáng tiếc!

Từ đó tôi ý thức rằng: Ở trên đời này, những gì ta không thích và xua đuổi, thì nó sẽ ở mãi bên ta. Những gì ta yêu nếm cố gắng gìn giữ, thì nó sẽ bỏ ta mà ra đi mất, không bao giờ trở lại. Nhưng biết đâu con mèo ấy chính là vị Hộ Pháp, vị Thầy của ta? Những vị thầy của ta đang từng phút, giây có mặt trong mọi hoàn cảnh, trên mọi nẽo đường, để giúp ta vượt qua những khó khăn trên bước đường tu tập.

Trong cuộc đời này lắm khi có những khó khăn, muộn phiền, đau khổ, chúng cứ quay qua, trở lại với ta mãi, dầu ta đã cố gắng để xua đuổi, trốn tránh, nó càng đến với mình. Có lẻ khi gặp những khó khăn, bất hạnh, buồn phiền, ta phải tập để yên và chấp nhận nó thôi. Ta để yên cho nó, thì cũng có nghĩa giữ yên cho mình, mà một khi ta đã được yên rồi, thì nó cũng sẽ tự nhiên yên thôi, không cần nhọc công xua đuổi, hay trốn tránh làm gì thêm phiền.

Bạn biết không, đôi khi những chướng ngại, khó khăn, những buồn phiền, đau khổ đến với ta, ta không cần phải xua đuổi, trốn tránh, cứ để yên, không làm gì hết, mà mình vẫn có thể chuyển hóa được những khó khăn, trở ngại thành thuận lợi cho mình.

Mặt trời đã lên cao, nắng vàng trải khắp khu rừng trúc. Vị sư và tôi tạm biệt, mỗi người đi về một hướng. Năm tháng cứ trôi qua, dòng thời gian không dừng lại, Tịnh Xá Trúc Lâm cứ vẫn yên bình thanh thản như xưa…..                                    

                     

 

Tùy bút_____________________________________ THỤC ĐỘ

 

QUA “BIỀN”

 

Có câu chuyện kể trên một Facebook: “Dù đi honda một mình vẫn dứt khoát không chở người bạn đang nài nỉ xin đi nhờ. - Xe này không chở 3 - Tại sao? - Vì tui phải chở thêm "cái tôi" của ông nữa!”

“Cái tôi” ai cũng có. Với tôi thì “cái tôi” cũng rất bự. Bự đến nỗi xem ai cũng không bằng mình. Khi tôi viết bài này gởi cho BBT Tập tin “Hương Lam” cũng là  một hình thức thể hiện “Cái tôi” của tôi.

 

Vấn đề là gốc rễ của “Cái tôi” ấy là “riêng” hay “chung”? Nên BBT tập tin có dùng hay không cũng là chuyện nhỏ, chẳng có gì to tát khi “Cái tôi” mình bị xem thường, đáng vứt vào xọt rác vì yếu tố “nhạy cảm, thiếu tế nhị”.

Với tổ chức GĐPT, “Cái tôi” được biểu lộ dưới hình thức nào? Sự hay Lý? Huynh trưởng hay Đoàn sinh cũng đều có “Cái tôi” nếu để “Cái tôi” như ly nước muối đổ vào biển thì không là gì hết. Nếu tôi có chết đi thì ao sen mùa hạ kia vẫn nở, trái đất vẫn quay và đêm ngày luân phiên nhường chỗ. Và, tôi có “bỏ cuộc chơi” (Mùa Xuân chín- Hàn Mặc Tử) thì các em nhỏ kia vẫn cắp sách đến trường, vẫn đùa vui với anh chị áo Lam trong sân chùa, cờ nền xanh sen trắng vẫn ngạo nghễ phất phới trên bầu trời Việt Nam.

Anh phụ trách văn nghệ đơn vị GĐPT nọ, gồng hết mình tập hát thật nhiều bài cho các em Đoàn sinh, hát to rõ lời… đến khi sinh hoạt, Huynh trưởng đứng giữa vòng tròn bắt giọng bài hát, các em trố mắt nhìn: “ giọng chị hát cao quá, sai lời rồi, lệch giọng nữa chứ! Thôi, bắt bài hát khác đi chị… Á…Đoàn ta vui”. Hết bài!”. Thật dễ tự ái! Thậm chí, bài “Sen trắng” Anh Chị vẫn còn hát sai nhịp điệu kia mà! Vì mang chức danh Huynh trưởng “gồ” nên cái gì cũng “ôm” hết, không chịu “xí phần” cho đàn em phát huy khả năng của mình, nói đến là tìm kiếm nhân tố thay thế, phát triển vì tương lai …Có hỏi thì được tỏ bày “non tay nghề, sợ bể”, nhẹ nhàng hơn thì “thủng thẳng, đường còn dài” hay sợ bị xí phần! Nhất là không chịu nhận ra cái chưa đúng của mình, còn bảo thủ,

Đoạn viết trên lại cho tôi một ý tưởng khác, đó là “chất Huynh trưởng”. Thế nào là chất Huynh trưởng? Sống với tổ chức cần tinh thần bố thí pháp (chương trình tu học bậc Trì-GĐPT dành cho Huấn luyện Huynh trưởng sơ cấp Trại Lộc Uyển) có nghĩa thực hành đức hy sinh vì đàn em, trong đó chuyện cầm tay dẫn dìu các em là chuyện tất nhiên. Nhưng thay vì dẫn dìu biến thành chê bai nặng nhẹ, bóng gió phê bình… Cũng là “Cái tôi” vì quá khệ nệ ôm nựng bao bọc nên mọc nhánh vô minh, chẳng sống với tinh thần chánh pháp chứ đừng nói đến chuyện đọc kinh ngàn câu không hiểu một từ. Ở đây, cũng xin nói nhỏ: Trong chương trình tu học năm 2006 ở bậc Chân cứng ngành Đồng có nội dung “Thuộc và hiểu bài sám hối” (bài 11-Mục A: Phật pháp-Tinh thần-Lịch sử) xét ra mấy ai hiểu thấu?. Vào trại mạc, chẳng thắt được gút dây cột cọc trại (quên!), chẳng dịch nỗi một bản tin Morse không dấu (cũng quên!) thì đừng phàn nàn chỉ trích nạt nộ em mình sao chẳng chút chuyên môn! Tóm lại, có phải “chất Huynh trưởng” là “hết lòng vì đàn em, hy sinh vì tổ chức, để cái tôi qua một bên”?

Thôi thì, “mắc kê nô”. Phiền não sinh… phiền trược! Theo tôi, có thể, quên cũng là một cách “buông xả”!

Một Huynh trưởng thường nói “Phật pháp bất ly thế gian giác”. Đời sống không thể thiếu vắng mặt đi những đạo pháp. Bởi đạo chính là những món ăn tinh thần giúp nuôi dưỡng đạo đức của con người. Khi xã hội ngày một phát triển, sự bất cập về tệ nạn càng nhiều hơn, những bi thảm, oan trái cuộc đời… Trẻ con thời hiện đại đang lớn lên bằng tivi, đang bơi vào dòng đời bằng trò chơi điện tử … đến nỗi cha mẹ, thầy cô phải kêu “trời”! Đừng kêu “trời” vì chuyện này một phần cũng do mình. Trong đơn vị GĐPT cũng gần như thế. Đoàn sinh bị gọi là “này nọ” nên cũng đừng trách trời gần trời xa mà trách mình. Tiếc là 10 điều tâm niệm của người Huynh trưởng không nói hụych toẹt vấn đề này, nhấp nhỏm trong điều 4 “Yêu nghề dạy trẻ” (nhắm đúng đối tượng). Thế, các em đến với gia đình, Anh Chị Huynh trưởng dạy các em những gì? Các em ngành Đồng biết gì từ “hiện thị”, “khiêm cung”, “ chấp ngã”, “sắc tức thị không-không tức thị sắc”, “Văn- Tư- Tu”. ”Đáo bỉ ngạn”?. Các em cần biết sống sao có ích cho gia đình, cho xã hội, biết vâng lời Cha mẹ Thầy cô, biết sống tiết kiệm, biết yêu thương mọi người mọi loài... (3 điều luật của ngành Đồng), Huynh trưởng làm sao cho các em nhận ra và làm được điều này là tốt rồi chứ đừng hô phong hoán vũ vẽ bánh thật to, cho người bao lăm mà cứ than thở bố thí bất cầu báo, vị tha bất cầu tương, hy sinh bất cầu hưởng... trong khi mình là “người mẫu” cho các em nhìn vào học tập theo.

Anh Chị nhà ta học “Vô thường” mà chẳng chịu nghiệm “Vô thường” nên ôm cái Ta cũng to quá xá, chẳng chịu thua ai. Mà mục đích mình đến với tổ chức GĐPT, mặc áo Lam đeo sen trắng, tâm bất nhiễm- vô lậu theo nghĩa cánh sen… để làm gì? Đến với đơn vị không phải để chứng tỏ cái Ta, không vì cái ghế “lãnh đạo”, để được quyền nói lớn giọng, mà vì chấp nhận sự hy sinh vì đàn em, vì lý tưởng tổ chức, nói xa hơn là vì Đạo pháp .

Và, không phải đến với gia đình là chỉ “nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui vùng vui múa đều” (Múa vui-Lưu Hữu Phước). Khái niệm “vui học- học vui”, “chơi học-học chơi” (bỏ đi cái trợ từ “mà”), cái kiểu học như chơi này không an toàn với những người quan niệm “nửa đùa- nửa thật”. Với tôi, học cho ra học- chơi cho ra chơi, đừng “nửa nạc nửa mỡ”, thật không ra thật- đùa không ra đùa … biết đâu mà lần dẫu biết rằng dạy là một nghệ thuật “cao cả trên mọi nghệ thuật”!. Thế mà cũng có người tung chiêu dạy các em bẻ hoa bắt bướm làm vui đi ngược với điều luật, với tinh thần đạo đức nhân bản! Có thể biện minh bằng “Phật hóa” trò chơi hay chuyển thành một vở kịch ngắn chủ đề “tiền thân đức Phật”, yêu cầu các em phải nhập cuộc (hiểu Phật pháp- tạo chủng tử?), hỏi xem có bao nhiêu trò chơi kịch bản (bài bản) áp dụng hiệu quả (hay chỉ gượng ép, lạt lẽo, chạy đua với thời gian sinh hoạt?), mấy em chịu mình nhập vai “tham-sân-si” (tên một trò chơi) hay hóa thân thành ma vương, kẻ ác? Chắc hẳn, ở nhà dạy con, học xong ra chơi chứ không có kiểu vừa chơi vừa học như thể vừa ăn cơm vừa uống sữa nên buộc phải theo trình tự rửa tay rồi mới ăn cơm … Và, học thì phải hành. Anh chị khuyên các em biết sống hy sinh nhường nhịn bảo bọc trong khi mình chẳng phải như vậy, nói đến thì đụng tự ái cao có sân giận, kết cục của trò chơi “vui mà học” lắm phen trở thành ganh đua hơn thua đố kỵ thù oán. Người có góp ý xây dựng cũng đành phải ngậm bồ hòn sợ kẻo đơn vị mình mất đi Huynh trưởng (có cần thế không?) hay trong lòng cũng đã ít nhiều phôi phai tình đồng lữ!. Thử nghĩ, ở đây GĐPT mình đâu phải là một đạo tràng, chỉ biết cầu kinh niệm Phật rành rọt cũng đâu có nghĩa là một Huynh trưởng đúng nghĩa!

Có địa phương, đơn vị ồn ào ra mắt, đơn nộp xin vào Gia đình nườm nượp… Một thời gian sau, đơn vị y như cái nhà cửa trước cửa sau mở toác hoác, muốn vào thì cứ- muốn đi cũng mặc. Đơn vị lúc này giống tựa một “câu lạc bộ sở thích”, chẳng ai buồn để ý, rốt cuộc… xin tạm ngưng sinh hoạt! Lỗi chẳng tại ai cả, trời còn mưa nắng bất thường huống chi là người ta! Vạn pháp giai không!

Chuyện vào ra Đoàn không có gì để nói. Có lần tâm sự ngoài lề  “bàn tròn” cùng một số Huynh trưởng dạng “cây đa cầy đề”, nói nhau “thẳng mực tàu, đau lòng gỗ” như tự biện bạch bảo hộ cái tôi của mình, ông bà xưa răn như thế! Cha mẹ nhiều con nảy sinh khó nuôi và thân mang nặng đẻ đau nhiều bệnh tật! Thế sự gàn dở, hàng trăm Huynh trưởng ra nghề (thệ nguyện cùng lý tưởng phục vụ tổ chức), đến khi phất cờ hiệu lệnh chẳng mấy ai tập trung, đành phải “lấy đủa so cột cờ” rồi … sinh chuyện “ngã” gào to : “Không có tôi thì chẳng nên cơm cháo gì” và “chúng biết gì mà hỏi?” vì không đáng để “đồng sự” hay “Khi họp, tôi ngồi chỗ nào?”

“Thôi thì thôi thế đoạn trường thết thôi”, tôi đành mượn câu bát của nhà thơ Phạm Thiên Thư để biền ngẫu chút đỡ ái ngại buồn lòng…

 


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.