Tập tin HƯƠNG LAM số 27 - Đòan trưởng, Anh Chị là ai? (Diệu Ngọc)

Created on Sunday, 12 August 2018 10:47

ĐOÀN TRƯỞNG

 

Anh chị là ai?

 

Diệu Ngọc Nguyễn Thị Diễm Châu

Có lẽ trong mỗi huynh trưởng chúng ta ai cũng nằm lòng Mục đích giáo dục của GĐPT “Đào tạo Thanh Thiếu Đồng niên tin Phật thành phật tử chân chính, góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội“. Do đó giáo dục trong GĐPT đặt trên nền tảng đạo Phật bởi giáo dục của đạo Phật là “khai thị”, là khơi dậy khả năng sẵn có của mỗi con người, khơi dậy những bản tính tốt đẹp ở mỗi cá nhân, thấy được bản tính chơn thiện của chúng (không áp đặt). Phát huy khả năng và đức tính ấy theo đường hướng của Phật giáo, nhận cho ra, không để làm cho bản tính trong sáng của tấm gương kia bị vô minh che lấp.

Qua trại Lộc Uyển đào tạo Đoàn phó, chắc chắn anh chị đã thấy  một cách cụ thể cái “sứ mệnh” của người huynh trưởng ở hai năm thực hiện nhiệm vụ của mình một trách nhiệm nặng nề rồi. Tiếp tục nấc thang thứ hai: Sau khi thanh toán xong hai năm bậc TrÌ và hoàn thành trại A Dục, chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ kế tiếp “Người Đoàn Trưởng”. Ngoài việc  giáo dục, chăm sóc  đàn em thân yêu, còn có trách nhiệm về sự thịnh suy của Đoàn mình, dĩ nhiên là nhiệm vụ lại càng nặng nề hơn “Tấm gương” cho các em soi hàng ngày phải được sáng hơn. Do vây, chúng ta phải tự mình ra công chùi rửa thường xuyên để giữ mãi tính chất trong sáng ấy.

 Với ngần ấy nhiệm vụ thôi, huynh trưởng chúng ta cảm thấy có một chút tự hào và hãnh diện phải không nào?

Thế nhưng, một thực trạng cho thấy qua nhiều năm đào tạo, chúng ta đã đi ngang về tắt quá tùy tiện, thiếu sự rà soát các tiêu chuẩn. Thời gian học và dự trại có phần du di nhiều, chạy theo số lượng để bỏ quên đi chất lượng và kết quả. HỌC: Có mặt 2/3 đoạn đường cũng được vào dự thi. Đến trại Lộc Uyển cũng tham gia cho có mặt. Một trách nhiệm của huynh trưởng tập sự một Đoàn phó trong tương lai cần biết là gì và phải làm gì? Học và dự trại là để thủ thế ư? Thời gian lại trôi qua tiếp, bậc Trì cũng ghi danh, học cho có để đi dự trại, quen theo cách cũ vì trải qua Lộc Uyển dễ ăn, nhẹ nhàng quá. Thế rồi, hiên ngang đứng vào hàng ngũ A Dục với suy nghĩ dự trại cho vui, thi cho có. Tinh thần TỨ ÂN đã mờ nhạt hết rồi sao? Những gì chúng ta được thọ nhận hôm nay từ thế hệ đi trước. Các anh chị nghĩ sao? Còn nữa, tính kỹ luật và tự rèn luyện bản thân coi như bỏ ngõ. Thế là chắc mẫm nhận chứng chỉ trúng cách. Khi về lại đơn vị gia đình mình thì thời gian thực tập của một đoàn trưởng ở đâu? Rồi đến hẹn lại lên xin thọ cấp để hãnh diện vị trí này chỗ đứng nọ trong tổ chức ư? Cần xem lại mình. Cấp trong GĐPT là để phân định trách nhiệm công việc mà mình đảm trách trước tổ chức và ý thức được rằng: Hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa đủ mà phải làm sao để Đoàn được ổn định và mỗi ngày một phát triển. Đó là cả một sự đầu tư và  phấn đấu, kiên trì và bền vững của một Đoàn trưởng đang chờ ở phía trước,

Các anh chị Đoàn trưởng thân mến.

Đối với đoàn sinh của chúng ta sau khi thi lên bậc, các em được trao cấp hiệu của bậc học mới. Các em nói lên được ý tưởng của mình qua lời phát nguyện ”Hứa đi sinh hoạt đều,  sẽ tinh tấn tu học để cuối năm đạt được kết quả như hôm nay hoặc tốt hơn…” Điều đó nói lên ý thức trách nhiệm của các em đối với cấp học mới vừa gắn trên vai. Huynh trưởng chúng ta cũng vậy, trước Tam bảo chúng ta cũng phát nguyện, cũng được trao cấp. Chúng ta suy nghĩ gì và phải làm gì với lời phát nguyện kia? Hằng tuần với thời gian ngắn ngũi của mỗi chiều chủ nhật, các em đang nhìn chúng ta, đang mong chờ ở chúng ta những lời giáo huấn thắm đậm tính rèn người, rèn mình qua các đề tài về giáo lý, những gương sáng để các em noi theo.

Lúc cùng nhau quanh vòng tròn hay bắt đầu vào giờ sinh hoạt, học tập, đừng để các em nhìn mình với cái nhìn nghi hoặc khi các anh chị đến bằng tay không, thiếu sự chuẩn bị. Chúng ta nói gì, làm gì, trước các em để che lấp sự lúng ta lúng túng của mình. Hay gặp đâu cương đó bất chấp cả chương trình có sẵn. Như thế không tránh khỏi có những điều lặp lại và cả những điều đi lệch ngoài chương trình tu học, rèn luyện đã ấn định.

Điều kiện cần nhất: Đoàn trưởng chúng ta phải có sự chuẩn bị thật chu đáo khi đứng trước các em. Đây là một trong những bước không thể thiếu của mỗi sáng chiều chủ nhật .

Trách nhiệm quán xuyến một Đoàn là chịu sự thịnh suy của một Đoàn, chịu trách nhiệm trước gia đình (Gia trưởng và LĐT). Không phải biết điều khiển một vài trò chơi là được gọi huynh trưởng hay Đoàn trưởng, mà phải chịu trách nhiệm về sự tu học và sinh hoạt cũng như sự phát triển của Đoàn mình. Ngoài việc soạn chương trình hàng tháng, triển khai công tác của LĐT phổ biến, Đoàn trưởng là người bao quát các bậc học mặc dù có huynh trưởng mỗi bậc đảm trách, Đoàn trưởng nên theo dõi chương trình học cũng như sự chuyên cần của đoàn sinh, đôn đốc, giúp đỡ để HTr bậc hoàn thành nhiệm vụ. Có kế hoạch chủ động đến nhà thăm hỏi để biết rõ nguyên nhân đoàn sinh vắng mặt nhiều (Tùy mức độ mà thể hiện tình cảm).

Song song với việc sinh hoạt chung cùng gia đình, Đoàn cần đề xuất về tổ chức những buổi sinh hoạt tự trị: Kết hợp ôn thi hay dã ngoại, huân tập về chuyên môn, cắm trại, trò chơi lớn….Đoàn trưởng cần có kế hoạch riêng từ tiền trạm, thời gian, địa điểm, chương trình tu học và vui chơi trình lên bác Gia trưởng, LĐT cho phép mới thực hiện. Được như vậy mới gây sự hứng thú nơi đoàn sinh (Lâu lâu có được món ăn ngon, mới, lạ, không kém phần dinh dưỡng) chắc chắn thời gian tới đoàn sinh của chúng ta sẽ không bỏ dỡ mà lại còn tích cực hơn, gắn bó hơn trong sinh hoạt.

Trò chơi, bài hát là phương tiện để đưa giáo lý vào tâm thức của các em một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Không những kêu gọi lòng từ bi, phát huy trí tuệ mà còn củng cố và khắc sâu những điều vừa học. Không chỉ thể hiện trò chơi, bài hát trong vòng tròn mà được lồng ghép qua các bộ môn.

Ví dụ: Học bài “Em ăn chay” thì tổ chức trò chơi “Đi chợ nấu chay”. Bài “Thái tử Tất Đạt Đa từ sơ sinh đến xuất gia” thì cho các em nghe hát bài “Đêm xuất gia”. Bài “Từ xuất gia đến thành Đạo” thì nghe hát “Đêm thành Đạo” Bài “Ý nghĩa hoa sen” thì có bài hát “ Hoa sen tám cánh”….. Dĩ nhiên, tùy trình độ và lứa tuổi mà áp dụng.

Còn nữa, môn HĐTN được lồng ghép qua trại, tổ Đàn luyện các em kỹ năng sống, gần gũi với thiên nhiên, làm quen với sương, nắng, tập tháo vác, lanh lẹ. Ngoài ra, áp dụng sâu hơn qua các các đề tài “Dấu đi đường, Morse, Sécmaphore…” Không phải học để biết các mẫu tự qua ký hiệu để dịch được là xong, mà phải thực hành ứng dụng trong trò chơi qua các đề tài “Tìm kho báu”  hay “Đi tìm báu vật” ”Đi tìm nước uống được”….. Dĩ nhiên, là HTr Đoàn phải nghiên cứu, tư duy, chọn lựa, chuẩn bị đầu tư và đặt đối tượng giáo dục và mục đích giáo dục là trên hết. Đó là chưa nói đến H.Tr Đoàn phải tôi luyện nghệ thuật điều khiển trò chơi có giáo cụ trực quan và thực hành có hiệu quả.

Hiện nay có nhiều phụ huynh cho con em mình đi học “kỹ năng sống” Tôi cho rằng học cũng không thừa, nhưng học chỉ để tích chứa kiến thức. Còn ứng dụng trong từng tình huống lại là chuyện khác. Trong GĐPT chúng ta, nếu HTr biết ứng dụng một cách tinh tế thì kỹ năng sống đối với các em nó thâm nhập và được thể hiện trong từng hoạt động qua các bộ môn: Phật pháp, HĐTN, văn nghệ, vui chơi….Kỹ năng sống được thu thập từ trong cuộc sống hằng ngày của chính bản thân các em qua môi trường gia đình, học đường, xã hội và đoàn thể. Và trong GĐPT, các hoạt động văn nghệ, sinh hoạt vui chơi luôn có hàm chứa sự rèn luyện về Văn - Thể - Mỹ.

HĐTN giàu kỹ năng tư duy và phán đoán, tháo vác, nhanh nhẹn, năng động và sáng tạo, tiếp xúc va chạm, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tất cả đó nếu HTr chúng ta biết khai thác, biết chuyển tải thích hợp sẽ khơi gợi ở các em tính hiếu kỳ, ham thích học hỏi tích cực, từ đó đi sinh hoạt đều đặn hơn, gặp cơ hội sẵn sàng truyền cảm hứng cho bạn bè. Thế là chúng ta ngày càng có thêm đoàn sinh mới.

Ngoài ra, HTr Đoàn chúng ta nên tổ chức kỷ niệm sinh nhật Đoàn mỗi năm. Đây là dịp HTr Đoàn và đoàn sinh gắn kết trách nhiệm và tình yêu thương với nhau. Nhân ngày này Đoàn cũng nên có góc trưng bày sức sống của Đoàn để chia sẻ những thành quả đã đạt được, cũng như cái buồn vui cùng sự trải nghiệm trong thời gian qua. Tổ chức nhẹ nhàng, tiết kiệm nhưng trang trọng và ý nghĩa, tạo được không khí vui tươi, hào hứng và thân mật. Quan trọng nhất là sự đồng tâm đóng góp tinh thần, trí tuệ, và công sức của mọi thành viên trong Đoàn.

Đối với đồng sự (Đoàn phó), Đoàn trưởng có trách nhiệm dìu dắt, giúp đỡ để cùng với mình hoàn thành nhiệm vụ chung. Ra trước làm anh làm ả, ra sau làm em làm út. Trên dưới bảo ban nhau, có như vậy gia đình mới đầm ấm yêu thương. Có như vậy mới tạo được chỗ dựa cho các em. Từ đó gây được niềm tin ở các em khi đến với GĐPT.

Tất cả đó không ngoài mục đích của một người làm vườn như là ”Người đi ươm mầm xanh” thôi các anh chị ạ. Muốn cây xanh tươi đơm hoa kết trái thì phải lo nguồn nước, phân bón, thuốc trừ sâu bọ….. Muốn được bội thu thì phải chịu gian nan, khổ nhọc, kiên trì, không lùi bước nản lòng. Khi thuận duyên, để muốn phát triển hơn thì người làm vườn không chỉ dừng lại với mảnh đất có sẵn mà lan tỏa thành trang trại. Cái này phát triển thì cái kia cũng theo đó mà phát triển bền vững.

Huynh trưởng chúng ta cũng thế, nhất là những anh chị đang trực tiếp cầm Đoàn. Bất luận làm gì chúng ta phải có kế hoạch, cách tổ chức chu đáo, thì hạn chế được những sai sót và hiệu quả được nâng lên.

Trên đây là những điều mà bản thân đã trải nghiệm trong cuộc đời HTr, mong nuốn chia sẻ cùng các anh chị Đoàn trưởng. Tất cả vì tổ chức, vì lý tưởng màu Lam yêu thương, vì Đàn em cần sự đùm bọc và chở che. Với tấm lòng tự nguyện và đức hy sinh của các anh chị em huynh trưởng, chúng ta sẽ vượt qua các chướng ngại, vững bước và hoàn thành nhiệm vụ của một Đoàn trưởng, củng cố Đoàn vững mạnh góp phần xây dựng gia đình ngày một phát triển.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"