Tập tin Hương Lam số 26 - Năm giới cấm (Quảng Hào Nguyễn Sĩ Hùng)

Created on Monday, 23 April 2018 10:06

NĂM GIỚI CẤM(Quảng Hào Nguyễn Sĩ Hùng)

 

Mặc dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết bàn cách nay hơn 2550 năm, nhưng giáo lý đồ sộ, huyền nhiệm và thiết thực mà Ngài để lại vẫn tồn tại với thời gian – khẳng định tính ưu việt của nó. Một trong những nền tảng thiết yếu và cực kỳ quan trọng của đạo Phật là luật Nhân Quả. Tín đồ đạo Phật được dạy rằng: “Những gì mà họ gây tạo ra sẽ có một kết quả/ hậu quả nào đó cho bản thân mình và cho những người hần gũi với mình. Vì thề người Phật tử được khuyên nên suy nghĩ và hành động thiện lành để có được những kết quả tốt đẹp cho mình và cho người”. Phật đã chế ra những giới luật trong đó nếu các đệ tử tinh tấn hành trì họ sẽ dễ dàng tịnh hóa thân tâm trên con đường tu tập giải thoát, giác ngộ làm lợi lạc cho mình và cho chúng sanh. Giới luật chế ra có từ căn bản như năm giới, tám giới dành cho người sơ cơ mới phát tâm. Mười giới, bốn mươi tám giới dành cho người thọ Thập thiện và Bồ tát giới, cho đến hai trăm năm mươi giới dành cho bậc Tỳ Kheo và ba trăm tám mươi bốn giới dành cho bậc Tỳ Kheo Ni.

Phật tử tại gia sau khi thọ “Tam quy: Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng”- bước đầu tịnh hóa tâm; kế tiếp là thọ “năm điều giới cấm”- một trong ba tụ tịnh giới cao thâm của nhà Phật (Nhiếp Luật Nghi giới, Nhiềp Thiện Pháp giới và Nhiêu Ích hữu tình giới) làm hành trang tu tập Phật đạo. Năm giới cấm mà Phật dạy là:

1: Không sát sanh. 2: Không trộm cắp. 3: Không tà dâm. 4: Không nói dối. 5: Không uống rượu.

Đạo Phật còn được gọi với cái tên khác là “Đạo Từ bi”. Bản thân cái tên đã nói lên tất cả ý nghĩa của giới cấm thứ nhất: Không sát sanh. Trong kinh, Phật dạy các đệ tử của mình :”Chớ giết, chớ bảo giết”.  Là đệ tử Phật, không những chúng ta không được sát sanh hại vật mà còn không được xúi giục người khác sát sanh hại vật, không được sanh tâm vui mừng khi thấy chúng sanh bị làm hại mà phải phát khởi tâm từ bi xót xa và ngăn cản khi có thể được. Dân gian có câu “con sâu, cái kiến còn ham sống nữa là…”. Từ con vật nuôi trong nhà như con chó, con mèo khi mất đồng loại chúng còn thể hiện sự đau khổ luyến tiếc, huống chi con người chúng ta khi người thân bị làm hại, sự đau khổ và nuối tiếc sẽ lớn lao biết bao nhiêu. Phật dạy: “Nhơn thân nam đắc, Phật pháp nan văn” (thân người khó thành tựu được, Phật pháp khó có nhiều cơ hội được nghe). Chúng ta không được nuôi dưỡng lòng thù hận vì mình- vì lòng thù hận là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ triền miên, đày đọa chúng ta và làm chướng ngại Thánh đạo. Luật pháp nghiêm trị những ai phạm tội xâm phạm và hủy hoại thân thể người khác. Vì thế người Phật tử phải cẩn trọng giữ gìn giới cấm thứ nhất Không sát sanh để đem an bình đến cho mình và cho người khác.

Là cư sĩ tại gia, chúng ta cần có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập khả dĩ nuôi sống được bản thân mình và gia đình, rồi sau chúng ta con có thể làm từ thiện được. Chúng ta không được để mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chúng ta được dạy rằng của cải vật chất phải do chính tay mình làm nên một cách lương thiện, minh bạch. Chúng ta chắc là sẽ không vui khi bị mất mát và hẳn rằng sẽ rất bực tức và oán hận khi bị lừa đảo tiền của vá có thể chúng ta sẽ không thể tự kiểm soát được hành động của mình trong lúc đó. Tai họa có thể xảy ra. Điều gì mà ta không muốn thì đừng làm cho kẻ khác. Đức Phật đã thấy trước tất cả điều đó nên Ngài dạy chúng ta không được lấy của không cho. Tự mình không trộm cắp và không được bảo người khác trộm cắp. Chúng ta phải lấy làm xấu hổ vì bất kỳ sự trộm cắp nào. Người học Phật tu Phật cần phải tạo niềm tin trong bổn đạo và trong cộng đồng xã hội bằng cách không lấy của không cho. Không trộm cắp là giới cấm thứ hai cẩn trọng gìn giữ.

Tình dục là một trong những vấn đề hết sức nhạy cảm và tế nhị bất cứ khi nào chúng ta suy nghĩ hay đề cập đến. Là một trong bốn đại giới cấm của người xuất gia: Sát, Đạo, Dâm, Vọng. Cư sĩ tại gia còn nhiều triền phược nên vấn đề sinh hoạt tình dục (hành dâm) được cho phép trrong một chừng mực nào đó với người bạn đời của mình – nhưng với và chỉ với người ấy mà thôi! Chúng ta không thể và không được phép vượt quá giới hạn cho phép – vì như thế được coi là tà dâm (trái với chính dâm được cho phép). Ghen tuông, sân hận là hậu quả của sự tà dâm với người không phải là bạn đời của mình. Sự tà dâm làm cho chúng ta và người khác vô cùng  phiền não và đau khổ, đem lại đổ vỡ và nghi kỵ, đem lại sự bất ổn trong cộng đồng, làm chướng ngại Thánh đạo. Vì thế người Phật tử phải cẩn trọng giữ gìn giới cấm thứ bà là Không tà dâm.

Thường thì chúng ta không dám nói lên một sự thật nào đó vì hiểu lý do. Chúng ta nói dối để gạt người khác đem lại lợi lạc cho mình, chúng ta nói dối để chạy trốn trách nhiệm và ùn đẩy trách nhiệm lên vai người khác, chúng ta nói dối vì sĩ diện… Trong trường hợp thứ nhất, chúng ta đã phạm luôn vào giới cấm thứ hai là không được lấy của không cho. Trong các trường hợp sau chúng ta đã biến mình thành kẻ hèn nhát. Phật dạy :”Ngu dốt lớn nhất đời người là nói dối”. Người học Phật hiểu rằng sự việc càng trở nên tồi tê hơn nếu ngay từ đầu mình không đủ can đảm nói lên sự thật. Chúng ta nên can đảm nói lên sự thật khi chúng ta lỡ phạm lỗi để tìm cách sửa chữa sai lầm. Quả của nói dối là sự nghi kỵ và khinh khi. Quả của không nói dối là sự tin tưởng và lòng kính trọng. Thế gian có câu :”Một lần bất tín, vạn sự bất tin”. Ngay khi chúng ta không giữ được lời hứa vì một lý do nào đó thì nó cũng đã đem lại cho chúng ta một sự mất tin tưởng đối với người khác, huống chi chúng ta lại cố tình nói dối. Sự dối trá sẽ chồng chất lên dối trá và chúng ta sẽ lạc vào một mê cung của sự điên đảo tưởng, xa rời sự thật. Sự dối trá làm chướng ngại Thánh đạo, ngăn che chúng ta giải phóng khỏi sự vô minh triền phược. Phật tử chúng ta cần phải cẩn trọng giữ gìn giới cấm thứ tư là Không nói dối để đem lại lợi lạc cho mình và cho người.

Rượu bia là một loại chất kích thích, gây nghiện. Dùng quá liều lượng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và trí tuệ. Say rượu làm cho con người không kiểm soát được ý nghĩ, lời nói và hành động của mình; có thể phạm tội , gây tai nạn và hạ thấp nhân cách của mình. Tác hại của rượu bia rất khó lường. Không ai có thể không say rượu vào một ngày nào đó nếu nghiện rượu, khi ấy có thể chúng ta phải hối hận. Rượu bia tác dụng xấu đến hệ thần kinh và tim mạch, đưa đến những phản ứng bất ổn về cơ thể sinh ra bệnh tật. Nhậu nhẹt say sưa làm hao tải tốn của, tâm ý buông tuồng mất chánh niệm sanh tà dâm, hung hăng bạo ngược, làm mất niềm tin nơi người trí, bạn tốt xa lánh. Tuy được đề cập đến sau cùng trong năm giới cấm, nhưng tác hại của rượu bia (chất kích thích nói chung) rất khó lường trước. Khi say rượu có thể phạm một hay các giới cấm nói trước và làm những việc không lành mà bình thường chúng ta xem là ghê tởm và xa lánh. Kinh Trường A Hàm (q.11), Kinh Bát sư, Kinh Xuất gia duyên, Kinh Phân biệt Thiệc ác Sở khởi… nói nhiều về tai hại ghê gớm của việc uống rượu bia. Say rượu ngăn che sự tỉnh giác, làm chướng ngại Thánh đạo. Người học đạo kiên quyết giữ gìn giới cấm thứ năm là Không uống rượu.

Tổ đức dạy: “ Giới là nền tảng của mọi công đức, là trú xứ của hết thảy thiện pháp”.

Năm cấm giới Phật dạy Phật tử chúng ta phải cẩn trọng giữ gìn, không được thất niệm phóng dật buông lung mà gây họa cho mình và cho người khác. Tinh tấn giữ giới là gieo nhân lành quả báo Nhơn Thiên hiện đời giàu có và được người tin tưởng kính trọng. Phóng dật phạm giới là đọa ba ác đạo, hiện đời chuốc lấy nhiều phiền não khổ đau.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"