Sao không nhìn lại chính mình? - Thục Độ

Created on Thursday, 06 April 2017 18:24

SAO KHÔNG NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH?

 

Tổ chức GĐPT , một tổ chức mang tính tự nguyện (có đơn xin gia nhập) với một mục đích hết sức cao thượng nhằm tiến đến một xã hội lành mạnh theo đường dẫn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Một tổ chức tồn tại hơn hai phần thế kỷ, trải qua bao sóng gió chướng duyên và qui về một chốn an lành trong xã hội hiện tại. Đức Phật căn dặn chỉ rõ một thời kỳ mạt pháp sau khi Ngài tịch diệt, trong đó, GĐPT là một pháp môn tu không thể tránh khỏi nghiệp chướng này.

Trong lòng tổ chức GĐPT vẫn còn phải đương đầu hay chính ra “trùng ăn sư tử”. Một đau lòng không thể tránh khỏi khi tham sân si vẫn còn hiện diện chiến lĩnh trong tư tưởng một vài cá nhân có chức danh cấp bậc cao và đang nắm giữ “số phận” của một đơn vị, một địa phương.

Nhìn thật sâu, thật kỹ, tổ chức GĐPT đang sống ngoài hay trong lòng Giáo hội khi cùng một màu áo, một điều luật, một tôn chỉ theo giáo lý Phật đà, cho đến việc ăn uống đi lại nghỉ ngơi ngủ thở… mọi hoạt động đều cùng trên mảnh đất quê nhà mà nhìn nhau xa lạ thậm chí như thù địch không bằng; trong khi đó ngay trong tổ chức mình đang sinh hoạt lại có người vì “cầu bất đắc” nên sinh lòng bất mãn, chia bè gây phái, rủ rê những huynh trưởng đoàn sinh thiếu chánh kiến tỏ thái độ bất hợp tác, bêu rếu anh em, mạt sát nhau, la cà tọc mạch hay “ Tâm Khẩu bất nhất”. Thế mà, trước Phật đài họ cũng chắp tay niệm danh hiệu Phật, đọc lời tuyên thệ, chuyên trì ngũ giới, thậm chí to giọng Thủ Lăng nghiêm, Bát nhã Ba la mật…, nếu cầm đoàn thì hô hào với đàn em nên sống trong Lục hòa, thực hiện Tứ Nhiếp pháp, bảo rằng đời còn nhân quả luân hồi, là Phật tử phải có tâm buông xả, tự lợi lợi tha, hy sinh vì đàn em với khẩu hiệu “tình Lam thắm thiết”. lên lớp giảng bài cứ khuyên bào đàn em “gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau”!. Có kẻ cuồng vọng cao ngạo hơn xem thường khinh miệt cả Thầy, quên đi ý nghĩa quy y Tam Bảo là gì, vỗ ngực mượn câu “Trời sanh Du sao còn sanh Lượng” (TQC-TQ) kêu Huynh trưởng khác là “nó” là “thằng”! Với họ, các kết quả hoạt động đạt được khi tổ chức giao phó (tất nhiên đó là công lao của tập thể) lại cho là của chính mình và tự đặt ra “có làm có hưởng”, không gì ngoài mục đích “tư lợi” trước mà làm giàu vật chất cho cá nhân “vinh danh tập thể tín nhiệm”! Nếu nhẹ nhàng hơn là tự ý rút chân ra khỏi tổ chức, co thân bất động, căm giận nhìn “thế sự” và đổ lỗi “vắt chanh bỏ vỏ” vì không được sự tín nhiệm! Và nếu, nếu có chút đặc quyền nào đó thì ưa thích phong tặng cho người khác một chức danh “ảo tướng” nào đó để toa rập một  thế lực vây cánh nhằm đạt đến mục đích “cầu cho được” của mình. Nhưng đâu biết rằng “hữu cầu tất khổ”? Thật là huyễn dụ.

Đường đời mênh mông chẳng ai cấm cản, việc làm đầy rẫy chẳng ai so bì. Tự do, công bằng là lý tưởng sống mà con người luôn vươn tới; nhưng tự do không phải muốn làm gì thì làm, công bằng không phải là sự ban phát xin cho mà tự do công bằng chỉ dành cho những người sống chân thật, có chánh kiến, vì cái chung hơn là vị kỷ cá nhân.

Tự trách mình khéo “từ bi, hỷ xả” để gánh lấy hệ lụy mà tự ủi an mình “phiền não tức bồ đề”, nhận lấy thử thách để tổ chức ngã nghiêng nghiêng ngã, khiến tương cận sinh lòng đố kỵ nghi ngờ và nguy cơ chia rẽ lìa đàn.

Lắng lo cho những Huynh trưởng, Đoàn sinh trong tổ chức GĐPT bị luân lạc trong vô minh, thiếu tinh thần Bi Trí Dũng kiên định, tự buông thả chính mình, không hiểu ngay chính bản thân mình, đã vô tình vào cạm bẩy của dịu ngọt hảo huyền mà cho mọi điều là chắc thật của kẻ chủ tâm bất thiện lôi kéo rồi sa vào ác cảm của xã hội.

Tội nghiệp cho người tưởng mình to lớn vĩ đại hơn người trong khi xem như chỉ là hạt cát, là cái thùng rỗng khi khoác lên mình cái hư danh mà quên đi con đường cuối cùng chỉ là vô ngã. Có chăng, đêm ngủ đầy mộng dữ?

“Thiện ác đáo đầu chung hữu báo”. Thiện hay ác chỉ chính minh nhận ra.

Một tập thể đang tuân hành theo lời dạy của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni; một tập thể đang chịu đựng nhiều áp lực tinh thần nhằm trọn vẹn lý tưởng cống hiến cho đời; ở đó, những người mặc chiếc áo Lam thệ nguyện cùng mục đích xưng danh Phật tử, họ thương nhau chở che nhau không hết như bát nước đầy cớ sao lại khinh khi đố kỵ nhau?

Phật dạy: “Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não.“ Thế thì xét nghĩ, những người bất chánh thiện kia sao không quay đầu mà nhận ra sự thật mà tự tu sửa chính mình?

 

Thục Độ 


Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"