Tại sao Kỹ năng hoạt động thanh niên trong GĐPT còn hạn chế? -Trần Miễn Bàn

Created on Tuesday, 06 December 2016 03:02

TẠI SAO

KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN

TRONG GĐPT CÒN HẠN CHẾ?

 

Tựa đề cũng là câu hỏi hóc búa cho những Anh Chị Huynh trưởng cầm Đoàn. Vào nghề Huynh trưởng bắt đầu từ tập sự cho đến chính thức với bậc Kiên và cấp Tập. Ở đây, Đoàn sinh tu học ở bậc Kiên, bậc Trì đa phần là trẻ. Đã nói đến giới trẻ là nói đến sự năng động , sáng tạo, nhiệt huyết.

Thế nhưng, qua chương trình tu học và huấn luyện thì sức bật này không thể hiện rõ rệt thậm chí lù mù như “gà mắc tóc” khi trực diện với thực tế ngay trong Trại (trò chơi lớn) chứ đừng nói đến áp dụng vào cuộc sống đời thường; ví von như là “qua cầu mẹ hỏi, qua cầu gió bay … là gió bay.” !

Thử nghiệm lại mà xem, Cấp Tín cũng như Cấp Tập liên quan đều chịu trách nhiệm về sự thịnh suy của đơn vị gia đình. Chương trình hoạt động hàng tuần-tháng-quý-năm đều được công bố thực hiện. Chả lẽ, là Huynh trưởng chỉ biết tụng kinh gõ mõ hay thuộc thật nhiều bài kinh bộ sám là xong?

Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hùng Võ Đình Cường- Người Anh cả trong tổ chức GĐPTVN đã nói:” Nghĩ rằng trong sứ mệnh giáo dục Thanh Thiếu Nhi, Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử tự khoác vào mình tính chất đặc thù mà khả năng đạo đức không thể tách rời, trí thức và kinh nghiệm phải được thực hiện nương nhau”. Nói rộng ra, người Huynh trưởng tuy có trình độ Phật pháp nhưng thiếu kiến thức phổ thông, không nắm phương pháp giáo dục trong GĐPT, kém cỏi kỹ năng chuyên môn… thì khó mà làm tròn trách nhiệm của mình. Hướng dẫn, dạy dỗ các em trong gia đình là một hình thức của “bố thí pháp”, của “ái ngữ nhiếp” trong tinh thần Lục Hòa đó thôi!

Vậy để khắc phục hiện tượng yếu kém này, theo tôi, người Huynh trưởng cần phải tự thân vận động (tự học, cầu học) là chính, không mặc cảm, không tự ái và… cũng không cầu toàn vì sự học không bao giờ là đủ. Học ở thầy, ở bạn, ở sách vở, ở Internet, thậm chí học ở con em mình, ngay cả ở hoạt động thường ngày hay ngay trong sinh hoạt với gia đình như thắt một gút gói món quà mừng sinh nhật cho con cháu chứ đừng nói đến chuyện.sáng tạo hay nhạy bén đối phó một tình huống xấu bất ngờ khi dựng một cổng trại… Học đi đôi với hành sẽ tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm và từ kinh nghiệm đó đem trang trải áp dụng thực tế rồi sẽ thêm kinh nghiệm. Trong ngành giáo dục phát động viết “Sáng kiến kinh nghiệm” là vậy, vì Thầy Cô càng dạy càng tìm ra những phương pháp mới hay làm sao cho học sinh tích cực học tập và tiếp thu kiến thức tốt hơn. Và, cũng cần hiểu rằng, tay nghề tinh thông cũng là nhờ vào ôn luyện hay truyền đạt cho người khác; đây là một nội dung trong sinh hoạt tự trị đội chúng mà bấy lâu này không ít đơn vị thường không đặt nặng hoạt động này.

Chủ quan có thể do chương trình đào tạo (huấn luyện) Huynh trưởng của Phân Ban GĐPT Tỉnh có vấn đề về khả năng của con người lãnh đạo?  Tay nghề của Huynh trưởng truyền đạt kiến thức? Khách quan vì do thời thế, diễn biến của xã hội? Chúng ta phải nhìn vào sự thật, đừng biện bạch, đừng phân bua nếu muốn làm tổ chức mình tốt hơn, vững vàng hơn để xã hội thừa nhận đây là một tổ chức tôn giáo không thể thiếu trong thời đại hiện nay. Và, ngay người được đào tạo cũng xem thường “văn ôn võ luyện”, học xong bỏ vào hủ đóng kín niêm phong… đến khi thực tế cần vận dụng những gì đã tiếp thu được thì loắn quắn lúng túng như gà mắc tóc. Như lạc vào cõi u u minh minh không biết đâu mà lần!

Ở GĐPT, đâu phải đợi đến kỳ Trại huấn luyện hay Họp bạn giao lưu mới tìm hiểu để mà “đối phó”. Bất cứ một hoạt động sinh hoạt nào trong đơn vị GĐPT, người Huynh trưởng  cũng có thể áp dụng kỹ năng chuyên môn vào. Đội Chúng có sinh hoạt tự trị để làm gì? Chẳng lẽ hàng tuần gặp nhau cùng lễ Phật rồi ra nắm tay hát quay vòng vài bài, vỗ tay chơi đùa dăm ba cái nhìn nhau cười hát vang bài “Dây thân ái” rồi hết? Rõ thật nhàm chán, sinh khí buổi họp đoàn mờ mờ ảo ảo. Đến kỳ Trại ngày Hiếu, ngày Dũng… Huynh trưởng dựng trại giùm Đoàn sinh, bữa cơm hộp và đèn điện thắp sáng trưng thay lửa Trại, ngay anh Quản lửa có cố hát rống lên mà chẳng ai vài tiếng hòa cùng? Thậm chí đặt vấn đề vệ sinh môi trường qua công tác làm sạch rác bờ biển quê mình, trồng cây chắn gió, lợp sửa một mái nhà dân nghèo, góp tiền xây dựng  căn nhà tình nghĩa … cũng là chuyện khá “viễn vông”!

Nhìn lại gần hơn, một Trò chơi lớn (TCL), hoạt động giao lưu với các đơn vị khác  là dịp tốt nhất để ôn luyện kỹ năng chuyên môn (vì có va chạm thực tế, có so sánh và nhìn lại chính mình). Thế nhưng, kịch bản một TCL hay giao lưu lại bị bó hẹp thời gian, khu vực thì bằng phẳng, địa điểm thì cự ly chạy dăm hơi đã về đích… vậy làm sao sắp đặt kẻ vẽ dấu đi đường được nhiều dạng (bắt đầu đi, đi lối này, đợi ở đây…hết!), mật thư thì chỉ trong dạng cao thấp núi đồi, chẳn lẽ, chừng mực ấy thôi vì “sợ” Trại sinh không dịch được làm phiền phức mất thời gian, Morse thì đừng dùng kiểu Telex rắc rối thêm, tín hiệu cờ Sémaphore miễn bàn (vì Huynh trưởng nhà ta mấy ai nắm nên Đoàn sinh cũng không biết luôn! … và còn biện hộ cho rằng thời buổi công nghệ thông tin – chỉ cần nhấc điện thoại lên là xong- mắc chi dùng các phương tiện này ), đó là chưa kể gút dây áp dụng trong băng bó cứu thương ban đầu ( làm hô hấp nhân tạo đè ngực thổi miệng thì mắc cỡ, dơ dáy?) hay thắt gút dây thả người từ trên cao xuống hay kể chuyện đêm khuya mời các em nhìn lên bầu trời quang đãng trong vắt tìm sao Bắc đẩu, Hiệp sĩ, Bò cạp… để xác định phương hướng và “lùng bùng” đứng trước một cổng trại ngã nghiên- nghiên ngã, chứ đừng nói chuyện “tự lợi- lợi tha” cứu mình cứu người. Bấy nhiêu thôi, buồn như chuyện đề thi có ra câu “mặt quay về  hướng Tây tìm các hướng còn lại”  hay “gọi tên các nốt nhạc chính trong âm nhạc phương Tây” mà phần lớn Học viên bó tay!

Có Anh Chị (Ban Huynh trưởng) cũng cho rằng: mỗi lần tổ chức Trại hay giao lưu với đơn vị khác thì mất thời gian, tốn kém tiền bạc, lên kế hoạch, báo cáo theo hệ thống tổ chức, còn phải xin phép địa phương, xin phép phụ huynh Đoàn sinh, tiền bạc không có… với hàng chục lý do khác… “đầy rẫy rắc rối phiền hà” nên Đoàn sinh hạn chế khả năng hoạt động thanh niên, không linh hoạt đối phó tình huống hiện trường là lẽ tất nhiên!

Mô Phật! Cũng có lẽ khuôn viên chùa mà đơn vị ấy đang dựa nhờ sinh hoạt không đủ để chứng tỏ tay nghề của Huynh trưởng? Thế thì, 10 điều tâm niệm của Huynh trưởng xem như một tấm giản thờ tự trưng bày trong Đoàn quán cho thêm chút màu mè xôm tụ mà thôi! Không khéo đàn em nhỉn vào các “Huynh” các “Tỉ” của mình mà bụng nghĩ rằng những Anh Chị đó chỉ là “những chiếc thùng rỗng” hay những chiếc gương mạ kền loang lỗ nham nhở! Thậm chí có Anh Chị thích “xía” vào nhiệm vụ được phân công của người khác để chứng tỏ “tay nghề” của mình trong khi mình chẳng hoàn thành trách nhiệm của mình!

          Thực tế cho thấy, có nhiều đơn vị đã mạnh dạn sáng tạo ra nhiều hoạt động nhằm giúp Đoàn sinh có cái nhìn tích cực hơn với tổ chức. Anh chị  Huynh trưởng cầm đoàn, trong quyền hạn của mình, đã tổ chức những trò chơi nhỏ lưu động trong địa bàn phường xã mà mình đang sinh hoạt, dưới sự cho phép và quan tâm của vị Trụ trì, của vị cố vấn giáo hạnh dưới các hình thức (cũng như chủ đề) khác nhau (trong đó, có cả HĐTN và Phật pháp) rất sáng tạo, rất đa dạng, phù hợp với tinh thần giáo lý Phật Đà... ( chẳng hạn như: GĐPT Thiện Quang, Hải Quang- Phan Thiết, Mỹ Quang,Thạnh Lâm-Phú Quý, Khánh Minh-Tánh Linh, Long Quang-Tuy Phong,...). làm Đoàn sinh thêm sống trong tinh thần Lục hòa, gắn kết với Gia đình và nhất là đã để lại cái nhìn đầy thiện cảm, phấn khởi với chư vị Tăng Ni, Phật tử trong vùng cho đến những gia đình mộ đạo.

Nói ra không phải để chê bai mà “sự thật dễ mất lòng” thật! Nói để ngẫm lại mình vì thấy mọi điều trên thế gian này cần phải tiến thủ mà học tập. Hay lấy, dỡ bỏ! Tốt nhận, xấu lìa. Tất nhiên, không phải Huynh trưởng nào cũng đa tài đa năng, làm sao cho đàn em Đoàn sinh nhìn mình với sự nể phục thật tình, phải làm sao hơn các em “một cái đầu” để dìu dắt các em tốt hơn là một việc rất khó khăn, dễ nản lòng dẫn đến buông tay phó mặc, thụ động.

Ông bà nói, “không biết dựa cột mà nghe”, “học đi đôi với hành”... Ngay trong gia đình cũng thường nghe câu “tự thân tu học” , “tinh tấn vươn lên” trong bể kiến thức rộng mênh mông  mà tự mình thấy tàm quý. Huynh trưởng đừng vỗ ngực xưng tên ngã mạn, chứng tỏ uy quyền gia chủ hay chỉ là thùng rỗng kêu to; hãy thực sự chính mình xứng đáng như cái cấp lá bồ đề được tổ chức trân trọng tin tưởng trao cho…

 

Và, còn nhiều chuyện để bàn...

Trần Miễn Bàn (12-2016)


Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.