Tạp bút- NGHỀ HUYNH TRƯỞNG … NHIÊU KHÊ! (Thục Độ)

Created on Thursday, 01 September 2016 14:41

NGHỀ HUYNH TRƯỞNG … NHIÊU KHÊ!

Đọc bài viết của Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương và được anh thuyết trình trong trại Hội thảo huynh trưởng toàn quốc năm 2015 tại Bà Rịa Vũng Tàu ”Là người Huynh trưởng đã khẳng định mình phải hội đủ hai yếu tố căn bản cần thiết là đạo đức và khả năng….người Huynh trưởng chúng ta nhận vai trò đào luyện giáo dục với tinh thần tự nguyện và không vụ lợi.” và cũng có nhắc đến chương III của Nội qui Huynh trưởng ở các điều 11,12,13 và 14 về phần trách nhiệm của từng cấp Huynh trưởng:

          - Cấp Tập: Có trách nhiệm về sự thịnh suy của Đoàn và liên đới trách nhiệm với Ban Huynh trưởng về sự thịnh suy của GĐPT cơ sở.

 Trong bài viết này, xin đề cập đến phạm vi vai trò trách nhiệm của người Huynh trưởng cấp Tập trong đơn vị GĐPT. Đã là Huynh trưởng thì phải có “nghề Huynh trưởng”.Thế nào là “Nghề Huynh trưởng”? Đã là “nghề” thì phải được đào tạo và có quá trình lao động kiểm nghiệm chứng minh qua thực tế được sự chấp nhận của người hưởng thụ. Phải có nghề người ta mới cần, mới thuê mướn. Trộn hồ xây tường chưa xong đã vội nhận xây dựng căn nhà vài tấm! Đào con mương chưa ra hồn đã giành làm công trình thủy lợi!  Cho đến khi được cấp “bằng chứng nhận tay nghề”, Huynh trưởng trở về đơn vị lại bị cho đứng qua một bên xem chơi, đúng là cái nghể chẳng giống ai! Trường hợp này chắc chắn có xảy ra. Thử phân tích:

1/ Đơn vị có số lượng Đoàn sinh ít hơn Huynh trưởng. Báo cáo: “Đơn vị có 120 người, trong đó Đoàn sinh 50, Huynh trưởng 70, hết!" (?).

2/ Ban bệ, con người Trưởng Phó cầm Đoàn có rồi, thêm vào chi dư.

3/ Ai đi ai ở? Rừng không có hai cọp.

4/ Ngựa non háo đá! Chưa đổ ông Nghè đã đe hàng Tổng!

5/ Thôi thì, anh nói em nghe ... thế mới là "có trên có dưới".

6/ Dưới mắt đàn anh, em bao giờ cũng Đoàn sinh ngày nào!

Đủ nhân mà duyên chưa đến hay thừa mứa như thanh long rớt giá? Đến lúc cần thì Huynh trưởng cấp Tập mới ra trường kia đã lụt nghề từ khi nào với tâm hồn “chứa chan” thụ động bất mãn. Huynh trưởng “mới” có nhận việc chăng nữa cũng chỉ làm cho có, nhiệt tình mà sợ chữi, cố gắng mà sợ quở hay muốn ra tay thì lại sợ sai… thậm chí có làm đúng chăng nữa cũng sợ ganh ghét gièm pha ỷ này ỷ nọ! Khổ! Ai lại không biết “phiền não tức bồ đề”… mà phiền não kia có đạt ngộ chỉ với các Anh Chị cấp bồ đề nhiều hột kia thôi!

Thật tình mà nói, vào tổ chức GĐPT có được gì? Lượng phạn bao nhiêu mỗi tháng? Chế độ tàu xe công tác hội họp? Ra đường vào chợ có ai  ngã mũ chào hỏi kính nể dạ thưa? Các Anh Chị Huynh trưởng là người đang tu, đang sửa mình. Chẳng gì gọi là đúng hay sai, được hay mất, thành hay bại… giống như đi bên phải là đúng  luật giao thông ở xứ mình, nhưng qua nước khác thì coi chừng bị phạt nặng thậm chí ở tù!

Các Anh hay nói “Tre già măng mọc” nhưng thực tế phủ phàng “ Tre già còn rễ” mà rễ tre đâu dể đào xới? Hay là măng mới mọc đã vội vào nồi canh?. Khi vấp váp để chuyện không hay xảy ra lại bảo tại mình đã già (nói quản lý không nỗi tụi trẻ kia thì vô tình cho mình bất lực), mà đã già rồi lại không chịu ra rìa làm cố vấn mà nhường ghế lại cho đàn em tuổi trẻ đang sung sức nhiệt tình kia gánh vác sự nghiệp chung! Có phải, chiến lược cơ cấu nhân sự trong đơn vị cho rằng "cứ đến hạn tuổi, chẳng cần em đó xong bậc Hướng Sơ Trung Chánh... thiện là đương nhiên đưa đi học bậc Kiên, bậc Trì, càng đông càng tốt; Còn chuyện thừa hay thiếu Huynh trường bàn sau" (!) hay cho rằng :"Lo gì, trước sau rồi mấy em đó cũng đi xa học hành, lập gia đình.. có ở luôn với đơn vị đâu!" ... Và nhiều lập luận khác như đưa mục đích GĐPT làm biện chứng mà quên đi yếu tố kế thừa. Nói chung, Anh Chị đồng thanh hát bài "càng đông chúng ta càng vui nhiều", "hay quá là hay" vì Gia đình tôi có nhiều Huynh trưởng hơn đơn vị khác.Thôi thì ít ra mình cũng giúp cho các em ấy có một kỹ năng sống!!

Không hiểu một số Anh Chị nghĩ gì khi gặp đâu đó câu nhạo “ Giáo dục Việt Nam như động cơ hơi nước trong thế kỷ 21” chưa?. Nhìn so vào “ Giáo dục trong tổ chức GĐPT như thế nào với đà tiến hóa của xã hội?”. Đụng tới là “ngày xửa ngày xưa Anh Chị như thế này…”.Không ai phủ nhận sự hy sinh ấy, nhưng khi đem ra làm “hàng mẫu” thì sự hy sinh ấy xem như khỏi bàn vì chưa đúng tinh thần Tứ nhiếp pháp, chưa Vô úy, chưa Ba la mật! Có chăng, hãy tự lợi mà lợi tha, đem cái được của mình mà trang trải với tập thể theo phép Lục hòa, biết khai thác “Dụng người như dụng mộc” mới là “tay nghề Huynh trưởng”.

Cái Nhân Ngã vẫn còn bám víu dính chặt trong suy nghĩ đến việc làm, cái Ta lớn bao giờ cũng hơn cái Ta nhỏ! Cứ thế nên cứ làm mình khổ, mất ăn mất ngủ.

Không có ai đủ khả năng đánh cắp hay tịch thu niềm vui của mình cả. Thử đứng qua một bên, mạnh dạn tin người “cùng hội cùng thuyền”, “nhường” sự dắt dìu đàn em cho Huynh trưởng “trẻ, mới” và nhìn đàn em tung tăng vui đùa múa hát, chăm chú nghe một bài giảng Phật pháp, cẩn thận thắt một gút dây hay vẽ lại một dấu đi đường trong cuộc Trò chơi nhỏ rồi ngẫm về các Huynh trưởng cấp Tập “mới vào nghề” làm được gì. Bởi vì, trong “cuộc chơi nhân sinh” này, khi ta hướng dẫn ai đó làm một việc thì chính lúc đó ta đã ôn và học được những kinh nghiệm mới thế tạm gọi là “tự thân tu học” trong sinh hoạt GĐPT cũng vậy thôi!

Thục Độ

 

 

 


Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.