Băn khoăn! (Trần Miễn Bàn)

Created on Tuesday, 30 August 2016 14:00

BĂN KHOĂN

Sinh hoạt trong GĐPT khá lâu, đến giờ đã hai thứ tóc trên đầu. Có lúc được phân công hướng dẫn chuyên môn cho các em Đoàn sinh hay gần các em bằng bài ca tập thể nào đó, thậm chí chịu trách nhiệm một bài giảng về Phật pháp cơ bản nhất như bài “Tứ ân” chẳng hạn… Thế mà, tôi vẫn tự hỏi “thế nào gọi là hoạt động thanh niên, nội dung nào được gọi là tinh thần- lịch sử. nội dung nào đưa vào mục tổ chức, hay tu tập tự thân…?” nhất là dành cho đối tượng đang bước vào chương trình tu học ở bậc Kiên.

Tôi mở mạng, vào trang web giadinhphattu.vn và đến với nhiều trang khác trong phạm vi của tổ chức GĐPT trong nước vẫn không tìm ra câu trả lời cho mình.

Trong phiên họp, một Huynh trưởng cấp Tấn nói rõ, chương trình tu học có 3 phần: Phật pháp – Hoạt động Thanh niên và Văn nghệ. Thế thì “ Lược sử GĐPTVN  ? Ý nghĩa huy hiệu Sen trắng, sắp xếp Đội hình đội ngũ…. để vào đâu? Có phải ở phần “Phật pháp- Tinh thần- Lịch sử? Và, vai trò của một Quản trò, viết một kịch bản Lửa trại, vẽ phác thảo một Cổng trại… mấy nội dung này “liệng” vào mục nào? Đó có phải là “tự thân vận động”? hay đưa vào “Hoạt động Thanh niên”.

Thực lòng mà nói, ngành Đồng (Oanh) trong GĐPT độ tuổi từ 7-12 và được “huấn luyện” theo 4 bậc Mở mắt-Cánh mềm-Chân cứng-Tung bay… với chương trình gọi là “hoạt động Thanh niên” quả là “quá độ”. Đành rằng “Hoạt động Thanh niên” bao gồm tất cả những môn học giúp các em được vận dụng đầu óc, thể lực, sáng kiến, tháo vác, biết ứng xử kịp thời trong mọi trường hợp và tình huống khi cần thiết.

Các em học để làm quen với nếp sống tập thể, bỏ tính rụt rè, gợi ý tưởng tự lập sau này, bổ túc cho môn Phật Pháp trong việc xây dựng niềm tin, tình thương và sự ngoan ngoãn. Tôi lại nghĩ, các em biết gì ngoài tâm sinh lý “đồng niên” hay là muốn cho các em lớn nhanh để làm việc lớn theo kiểu “Tổ quốc cần- Thanh niên có”! Có nên chăng thay đổi cụm từ “Hoạt động Thanh niên” bằng cụm từ” Hoạt động Văn-Thể-Mỹ” ?

Tôi thường nghe câu đầu miệng là “ Tổ chức Trại, tổ chức Trò chơi lớn, tổ chức Lửa trại….” chứ chưa hề nghe “ Thi Trại, Thi Trò chơi lớn, Thi Lửa trại,…”, họa chăng là "thi Gút, Morse…" trong Hoạt động thanh niên. Vậy nên, tôi nghĩ rằng, cái chuyện “ tổ chức” thì là “tổ chức”. Từ Quản trò cho đến Lửa trại đòi hỏi người phụ trách phải có chút thiên tư năng khiếu vì chẳng cầm tay chỉ việc như nghe tín hiệu thế nào là tích là te, dấu đi đường vẽ thế này mang ý nghĩa gì, cách thắt nút này như thế nào rồi gọi tên nó là gì kể cả công dụng… cho đến chuyện hà hơi thổi ngạt trong sơ cứu, xem sao trời tìm hướng Bắc-Nam… vì nó quá cụ thể, đánh giá tức thì, thậm chí thực hành chỉ cần 1 người “one to one”, còn các hoạt động nói trên là kết quả của một tập thể có “máu tập thể” vậy có phải thuộc vào mục “Tổ chức” hay không?

ACE thử mở tài liệu tu học các bậc ra xem… từ Bậc Kiên đến Bậc Lực, từ ngành Oanh cho đến ngành Thanh”, kỹ năng Quản trò, kịch bản Lửa trại hay Trò chơi lớn, tổ chức một cuộc Trại bay hay Họp bạn, Dự thảo… mấy loại hình này đưa vào mục nào cho đặng?…

Nói thì nói, làm vẫn cứ làm. Mình không giỏi nên phải nổ lực, học hỏi kinh nghiệm người đi trước, cố gắng hết sức có thể, kể cả chuyện cầu cứu thầy Google. Thôi thì, vì đàn em, mình phải “tự thân tu tập” vậy!

 

Trần Miễn Bàn


Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"