Viết ngắn: NHỚ... CHUYỆN NGÀY XƯA

Created on Wednesday, 24 August 2016 11:41


Xưa vào GĐPT Thiện Thệ, “đóng đô” tại chùa Bình Quang (Bình Hưng, Phan Thiết) sau này chuyển về chùa Phật học (Lạc Đạo, Phan Thiết) với tên GĐPT Thiện Hạnh) là một Đoàn sinh ngành Đồng từ lúc là học sinh lớp Năm (giờ gọi là lớp 1). Tập tểnh làm quen với hoạt động chuyên môn theo lời Anh Chị trưởng đi từng bước từ bậc Sơ sinh đến Tung bay (giờ thì bậc Sơ sinh không còn đưa vào tổ chức GĐPT). Tôi gần với các Anh hơn các Chị vì tôi là Đồng nam (Nam Oanh vũ). Sau khi dự lễ Cắt đai (giờ gọi là Lên Đoàn), tưởng như xa rời sinh hoạt với đồng đội nhưng anh Giao, anh Quản, anh Bông, anh Chánh nhất là anh Lợi đặt để tôi ở lại ngành Đồng mà giao việc phụ trách. Thực lòng mà nói, “tay nghề” chẳng bao nhiêu nhưng vì cái tật “ham lảm ham làm” việc gì cũng có mặt và góp phần vào kết quả chung của đơn vị.

… Tự giới thiệu vậy thôi. Giờ đã già, tuổi trên 60, nhìn lại quảng đường đã qua lắm lúc “đi- về, có-không” theo thời cuộc nhân duyên, nay quay về với tổ chức GĐPT với ít nhiều bở ngỡ, đành phải “làm quen” lại.

Thấy xưa, Phật pháp được học ít lắm. Sổ ghi chép còn giữ chỉ thấy những bài “Tứ ân, Quy y Tam bảo, Ngũ giới”, với tổ chức chỉ với ít bài “Ý nghĩa Huy hiệu Hoa sen, 3-5 Điều luật gia đình, Đội hình đội ngũ”… còn lại là những trang dày cộm chi chít với những bài hát sinh hoạt và chuyên môn cơ bản như dấu đi đường, gút dây, ước đạc, thiên văn, âm nhạc, thủ công Trại, trò chơi nhỏ, cứu thương… thậm chí cả võ thuật với hình vẽ “luyện khí công, bài tứ trụ!” nhìn lại mà thấy “ghê”. Các Anh Chị mỗi tuần đều có kế hoạch giảng dạy, chúng tôi được “triệu tập” vào Đoàn quán để tập hát, tập vẽ huy hiệu hoa sen, tập băng bó vết thương… (Nhớ mãi hình bóng anh Kỳ cầm đàn dạy chúng tôi bài “Mục Kiền Liên”… “Đìu hiu gió, bóng chiều rơi theo lá thu…có đàn chim bay vẩn vơ…” rồi bài “Hồn lửa thiêng”  thật tuyệt vời)

Nhớ xưa, chúng tôi, những “thằng phá đám” vì bị phạt quỳ hương (dám sửa dấu đi đường trong Trò chơi lớn, nghịch làm bể bi ống nước, đánh đáo ăn tiền, bắt dế đem vào buổi họp Đoàn, chạy 10 vòng cột cờ xong mà không chịu dừng lại… chạy miết!) mà tôi lại là kẻ xúi giục bày trò. Nói thì vậy, các Anh thương chúng tôi lắm (dù nghịch ngợm nhưng được việc và còn ngây thơ “trong trắng”!). Ôi, ngày đó chúng tôi thật “sung”, thi đua không ngừng để đạt danh hiệu. Ừ mà danh hiệu gì? Đó là danh hiệu về các bộ môn: Phật pháp, chuyên môn… cho đến nội trợ. Sau khi thử thách từ Trại ngoài trời hay tại chỗ, ai đạt nội dung nào thì sẽ được cấp một biểu trưng bé xíu cở 2x2 cm bằng vải và khâu vào trên lai tay áo trái. Mỗi huy hiệu “đẳng cấp” này đều mang hình dáng “logo” khác nhau, khi trao- nhận đều được tổ chức trước “bàn dân thiên hạ” ngành Đồng đàng hoàng ấy nha! Thế đó, Đội chúng tôi có những “hào kiệt cự phách” nên mỗi lần Trại Họp bạn hay giao lưu với đơn vị, đoàn thể khác thì cứ mang “đại diện” món nghề ấy ra mà đọ sức.

Giờ thì sao? Muốn góp phần “tân trang” tổ chức, để phát huy hết cở tính Hàng Đội tự trị… sao khó thế? Không biết có được không hay bị mang tiếng “vẽ chuyện”?

Tâm sự cũng nhiều. Chừng thế mà thôi! Kỷ niệm xưa… bao giờ cũng đẹp phải không?

 

Thục Độ - Nguyễn Bảo Lễ


Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.