NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG VỚI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Diệu Ngọc)

Created on Thursday, 12 May 2016 12:13

                NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG  VỚI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

 

Trong cuộc sống hiện tại hàng ngày, HTr chúng ta phải đối mặt với bao nhiêu lo toan: Chuyện gia đình, việc xã hội. Vì lý tưởng đã chọn, HTr chúng ta còn có trách nhiệm đối với tổ chức GĐPT. Với mục đích  “ Đào luyện thanh - thiếu - đồng niên  tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội”.

 

Nghe qua thì thấy vinh dự và tự hào quá phải không? Nói để nghe và để biết thế. Nhưng nếu đem cái hiểu biết của mình mà truyền đạt và gieo cấy chủng tử để một ngày kia nhận được hoa thơm trái ngọt thì quả là một điều muôn vàn khó khăn mà người HTr cần phải miệt mài, vận dụng, sáng tạo. Muốn đạt được sự mong mỏi và kỳ vọng đó, thì “Tứ Vô Lượng Tâm” là điều không thể không nghĩ đến.

Đó là tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả.

Tâm Từ là mang đến niềm vui, đem lại những tiếng cười cho mình cho người.

Tâm Bi là làm giảm đi nổi khổ cho mình cho người. Không nóng nảy, không giận hờn trong mọi suy nghĩ và hành xử.

Tâm Hỷ là mọi sự bất như ý hãy xem đó là điều bình thường, để chỉ đón nhận những điều tích cực.

Tâm Xả là không để tâm, lời nói, hành động vào những gì tiêu cực và không toại nguyện.

Đối tượng của chúng ta là đoàn sinh, các em từ nhiều thành phần, nhiều độ tuổi, nhận thức về Đạo lại chưa hình thành. Nhiệm vụ và trách nhiệm chúng ta là “Đào tạo thanh-thiếu-đồng niên trở thành người con Phật chân chánh”

Một lần nữa khẳng định, trách nhiệm của HTr chúng ta rất nhiều và lớn, trước thực trạng hiện nay kỷ năng và kinh nghiệm HTr còn rất hạn chế. Sự hy sinh và lòng nhẫn nại bị dễ bị lãng quên.

Có lẽ, tất cả điều đó xuất phát từ nguyên nhân HTr chúng ta thiếu sự tu tập tự thân. Thiếu rèn luyện chính mình. Chính vì vậy tinh thần Bi-Trí-Dũng, Bốn Tâm Vô Lượng đối với Htr chúng ta là rất cần thiết trong tình hình hiện nay.

Một tuần, đến cùng với các em chỉ vỏn vẹn 40 phút Phật Pháp, tìm hiểu học hỏi về giáo lý. Phần còn lại trau dồi, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và vui chơi đem lại cho các em nhiều tiếng cười sau một tuần căng thẳng ở trường học. Nơi đó vẫn còn thiếu sự dìu dắt, gần gũi và yêu thương, cho nên đừng quên đến với các em hàng tuần bằng những “món ăn tinh thần” thường xuyên được thay đồi đủ màu sắc và đầy dinh dưỡng mà thực đơn đã có sẳn (chương trình hàng tuần). Đừng để các em phải ăn món cháo trắng hoài rồi sinh ra ngán và ức chế. Và công việc thiện nguyện của chúng ta cũng chẳng được thành tựu là bao.

Không hiểu sao cũng có một số đơn vị gia đình không muốn cho các em học trong mỗi chiều Chủ nhật với lý do là “Các em sợ học”. Thế là để các em chơi đùa tự do, tự phát thoải mái. Hết giờ thì “vòng tròn giây thân ái”. Sau khi ra về, thử hỏi có gì đọng lại trong các em?

Nếu sau mỗi buổi sinh hoạt tại một GĐPT mà “kết quả” đọng lại trong các em cũng chẳng khác gì một buổi vui chơi, sinh hoạt tại địa phương hay tại một khu vui chơi thiếu nhi nào đó… thì đích đến của chúng ta “Chệch hướng” rồi còn gì

Rõ ràng là đang có một sự nhầm lẫn lớn của HTr chúng ta về sự giáo dục dưới vai trò của GĐPT mỗi chiều Chủ nhật rồi đó.

Phương pháp truyền thụ, cách học tập ở nhà trường và trong GĐPT thì khác nhau. Có lẽ không cần phải phân tích chúng ta cũng rõ. Trường học cung cấp cho các em kiến thức về các mặt, phần nhiều lấy sự học thuộc lưu vào trí nhớ làm trọng tâm, xem nhẹ sự xây dựng nhân cách, đạo đức, lòng hướng thiện.

Người Thanh, Thiếu, Đồng niên đến với GĐPT để học, nghe, thấu hiểu lời Phật dạy, để phát huy cái tâm thiện, lòng vị tha, nhằm đem lại lợi lạc cho chính mình, cho gia đình, cho người thân, cho cộng đồng, cho xã hội. giúp các em hiểu đúng đắn về GĐPT hầu áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đó là động cơ căn bản và bền vững, giữ chân các em đến với Đoàn bền chặt hơn.

Nhìn lại minh, thời gian ít ỏi quý báu của mỗi chiều Chủ nhật, HTr chúng ta đã có sự quan tâm đúng nghĩa với các em chưa? Luôn kêu gọi đoàn sinh đi sinh hoạt thường xuyên, sách vờ đầy đủ mà chính một số anh chị xem sự vắng mặt mình là chuyện bình thường, hoặc có đến chỉ để có mặt, thiếu sự chuẩn bị khi đứng trước các em. Nói gì đây? Hướng dẫn cái gì đây? Bằng phương tiện gì để truyền đạt đây? Sự lúng túng trước các em là điều tất yếu. Dể tự đánh mất chính mình trong các em.

Nếu quan sát, chúng ta sẽ thấy các em rất thích học hỏi, rất thính tìm hiểu những gì mới lạ từ GĐPT - một tổ chức hướng thiện và năng động, luôn mang đến sự yêu thương hòa đồng, không mang tính giáo điều.

Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình yêu nghề, mến trẻ, Người HTr chúng ta hãy thực hiện trọn vẹn vai trò của người dẫn đường trong mỗi chiều Chủ nhật. Phải luôn mang tinh thần dấn thân, không để những giá trị tâm huyết, giá trị công sức và giá trị thời gian của chúng ta đã bỏ ra, còn tiếp tục bỏ ra lại tạo ra những kết quả yếu kém.

Không để “Giáo bất nghiêm, Sư chi đọa” có mặt.

Được như thế, các em sẽ đến dưới mái nhà Lam ngày càng đông hơn và gắn bó với chúng ta nhều hơn.

 

                                                                                                              Diệu Ngọc


Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"